Thơ viết về Tam Cốc với niềm tự hào & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập thơ viết về quê hương Tam Cốc (Ninh Bình) với niềm tự hào, ca ngợi & yêu thương của người con nơi đất, cũng như khách du lịch!.

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ TAM CỐC VỚI EM KHÔNG? (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ TAM CỐC VỚI EM KHÔNG? (Tác giả: Violet Hoa)

ANH CÓ VỀ TAM CỐC VỚI EM KHÔNG?
Thơ: Violet Hoa

Ảnh: Bùi Trường Chung

Anh có về Tam Cốc với em không?
Vàng óng ả trên đồng mùa lúa mới
Đón du khách, Ngô Đồng vui trẩy hội
Nụ cười duyên phơi phới những câu hò

Anh có về thăm Tam Cốc hoang sơ
Con đò nhỏ mãi chờ trên bến cũ
Từng bậc đá vẫn loang mờ rêu phủ
Ẩn trong hang thạch nhũ đá muôn màu

Nhớ không anh lời hẹn thuở ban đầu
Hằng năm sẽ cùng nhau về trẩy hội
Tháng Sáu gọi mùa vàng hương lúa mới
Về đi anh em đợi chốn phiêu bồng

Sóng rì rào ca hát với dòng sông
Sen hé nở thơm nồng chen khóm lúa
Đò đưa đón mỗi sớm chiều một thuở
Tiếng ai ca mà ngỡ gọi tên mình



Bài Thơ: EM VỀ TAM CỐC (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: EM VỀ TAM CỐC (Tác giả: Violet Hoa)

EM VỀ TAM CỐC
Thơ: Violet Hoa

Em muốn về thăm Tam Cốc quê anh
Ngô Đồng chảy ngọt lành trong câu hát
Mùa lúa chín phơi sắc vàng nặng hạt
Sóng ngân nga khao khát vỗ đôi bờ

Mẹ ra đồng từ sáng sớm tinh mơ
Từng nhánh lúa đợi chờ đôi tay mẹ
Đưa tay thấm giọt mồ hôi lặng lẽ
Nở nụ cười gió nhẹ bỗng chênh chao

Tam Cốc quê anh rất đỗi ngọt ngào
Bao dãy núi uốn vào dòng sông nhỏ
Cánh đồng lúa phơi sắc vàng rực rỡ
Tựa thảm vàng nhung nhớ lúc mùa sang

Em muốn về cùng anh lái thuyền sang
Cùng với mẹ đưa lúa về thôn xóm
Từ con ngõ tới muôn nhà vui nhộn
Khắp xóm làng vàng rộm nét duyên quê.

Scroll to Top