Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: KHI NIỀM TIN LẠC MẤT (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI NIỀM TIN LẠC MẤT (Tác giả: Tùng Trần)

KHI NIỀM TIN LẠC MẤT
Thơ: Tùng Trần

Khi một người bổng quên đi hờn giận
Cũng chẳng còn muốn vướn bận điều chi
Họ âm thầm chọn lựa cách ra đi
Là bởi gì lòng tin kia đã mất

Sống ôn hoà bằng tấm lòng chân chất
Nhưng cuộc đời thì lại thật phụ phàng
Mang cho người tất cả chẳng tính toan
Nhưng nhận lại chỉ toàn là giả dối

Khi chữ tình còn đem ra trao đổi
Thì lấy gì để gọi tiếng niềm tin
Thay vì dùng lời miệt thị rẻ khinh
Thà lặng thinh chắc là điều tốt nhất

Dù thứ gì ta lỡ tay đánh mất
Nếu kiên trì sẽ nhặt lại được thôi
Nhưng niềm tin một khi đã xa rời
Tìm góc biển chân trời thời vô nghĩa

Nếu có thể gắng giữ gìn ai nhé
Tuy đó là điều nhỏ bé tầm thường
Nhưng tâm hồn sẽ còn mãi vấn vươn
Khi niềm tin bị chia đường rẽ lối

03/05/2017



Bài Thơ: BÀI THƠ NÀY KHÔNG VIẾT TẶNG RIÊNG TÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BÀI THƠ NÀY KHÔNG VIẾT TẶNG RIÊNG TÔI (Tác giả: Tùng Trần)

BÀI THƠ NÀY KHÔNG VIẾT TẶNG RIÊNG TÔI
Thơ: Tùng Trần

Bài thơ này không viết tặng riêng tôi
Mà cho cả người tỏ ra mạnh mẽ
Cố đậy che cho vơi niềm quạnh quẽ
Bởi đôi lần lặng lẽ lệ tuôn rơi

Đàn ông nào cũng như vậy mà thôi
Cũng vui tươi biết cười khi hạnh phúc
Cũng đớn đau biết buồn và biết khóc
Cũng oán hờn trách móc lúc bẽ bàng

Bởi phận đời phải gắn tiếng đeo mang
Là đàn ông thì lại càng không thể
Nhưng làm được điều đó là đâu dễ
Nên có khi để lệ chảy trong lòng

Ai đã từng qua ngày tháng bão giông
Và nếm đủ vị nồng cay cuộc sống
Hay mất đi những gì là hi vọng
Hồn lênh đênh như con nước giữa dòng

Sẽ hiểu rằng nỗi đau đớn đàn ông
Lúc xót xa cũng không hề thua kém
Đừng nghĩ suy luôn cho rằng quan niệm
Phải hiên ngang chẳng được phép yếu mềm

Mỗi con người đều có một trái tim
Để cảm thông những niềm đau ngiệt ngã
Tôi muốn nói thay nỗi lòng tất cả
Bao cuộc đời đã nén lệ tuôn rơi

Bài thơ này không viết tặng riêng tôi

02/05/2017

Bài Thơ: KHI NGƯỜI TA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI NGƯỜI TA (Tác giả: Tùng Trần)

KHI NGƯỜI TA
Thơ: Tùng Trần

Khi người ta xem nhau là tất cả
Dẫu muôn trùng địa lí cách xa xôi
Thì con tim luôn chứa đựng một người
Vẫn đợi chờ đâu cần chi lời nói

Khi người ta đã mang lòng thay đổi
Họ sẽ tìm bằng được mọi nguyên nhân
Nên ngay khi có kề cận thật gần
Thì tâm hồn cũng dần xa lặng lẽ

Khi người ta chia đuờng hai ngã rẽ
Mình vấn vươn cũng sẽ chẳng được gì
Vốn dĩ đời có hợp có chia ly
Nhưng như vậy có khi mình sống tốt

Khi người ta coi thường lời thề thốt
Hãy cứ xem là bài học cuộc đời
Nếu thương ai phải thương mình trước đã
Để tâm hồn không quá đổi chơi vơi

Khi người ta muốn gìn giữ một người
Chẳng bao giờ đổi dời câu chung thủy
Nơi trái tim và tận cùng suy nghĩ
Khắc bóng hình chỉ có một người thôi

01/05/2017



Bài Thơ: ĐÂU CỨ YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÂU CỨ YÊU (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÂU CỨ YÊU
Thơ: Tùng Trần

Đâu cứ yêu..là phải về chung lối
Hay chỉ qua những lời nói ngọt ngào
Mà chính là nhìn người yêu hạnh phúc
Dẫu tim mình có vụn vỡ đớn đau

Đâu cứ yêu..thì phải có được nhau
Dù đã cố vượt qua rào thử thách
Khi cuộc tình tuới chan đây nước mắt
Đành ngậm ngùi chọn lựa cách buông tay

Đâu cứ yêu..là có một tương lai
Thật bình yên trên lối dài phía trước
Có tình yêu được gọi là bước ngược
Cho một người được hưởng trọn niềm vui

Đâu cứ yêu..khi tình rẽ đôi nơi
Thì phải xoá tên người trong suy nghĩ
Mà chính là tận cùng nơi tâm trí
Lưu khắc hoài kỉ niệm bóng hình ai

Có hạnh phúc được gọi là buông tay..

30/04/2017

Bài Thơ: KHI LỚN LÊN AI CHẲNG TỪNG MONG ƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHI LỚN LÊN AI CHẲNG TỪNG MONG ƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

KHI LỚN LÊN AI CHẲNG TỪNG MONG ƯỚC
Thơ: Tùng Trần

Khi lớn lên ai chẳng từng mong ước
Cuộc đời mình mãi được trọn niềm vui
Nắm bàn tay bước bên cạnh một người
Cùng sẻ chia những ngọt bùi cay đắng

Nhưng phải đâu tất cả đều may mắn
Giữa biển đời sóng lặng gió êm trôi
Có nguời vui khi trọn vẹn tiếng cười
Thì đâu thiếu kẻ ngậm ngùi rơi lệ

Dẫu biết rằng cuộc đời là dâu bể
Nhưng nói quên thật sự chẳng dễ dàng
Khi buớc đường in dấu những trái ngang
Mộng vỡ tan tim mang ngàn vết xước

Khi lớn lên ai không thầm nguyện ước
Nhưng giấc mơ trọn vẹn được mấy người
Gắn giữ gìn nếu viên mãn tròn đôi
Đừng hững hờ kẻo xa tầm tay với

Bởi thời gian sẽ trôi đi rất vội
Nào ngược dòng để ta nói giá như

29/04/2017



Bài Thơ: CUỘC ĐỜI NÀY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CUỘC ĐỜI NÀY (Tác giả: Tùng Trần)

CUỘC ĐỜI NÀY
Thơ: Tùng Trần

Cuộc đời này có còn được mấy ai
Sống nghĩa nhân chẳng đoái hoài danh lợi
Mang cho đi mà không cần đòi hỏi
Người nhớ ơn rồi đền đáp ân tình

Cuộc đời này ai cũng nghĩ cho mình
Nên có khi rẻ khinh rồi mai mải
Chưa bao giờ chợt quay đầu nhìn lại
Cũng một thời mình áo vải cơ hàn

Cuộc đời này vốn dĩ rất đa đoan
Lúc khó nghèo thì vẹn tròn tình nghĩa
Những ngọt bùi đắng cay cùng san sẻ
Lúc sang giàu tình rẽ lối muôn nơi

Cuộc đời này đa phần thế mà thôi
Lắm bạc tiền thì bao người quý trọng
Khi trắng tay chỉ còn mình một bóng
Rồi chạnh lòng nhìn khoảng trống thênh thang

Cuộc đời này còn lắm nổi xốn xang
Nên người xem bạc vàng là tất cả
Cuộc đời này chứa muôn ngàn nghiệt ngã
Khiến bao người chịu lắm những xót xa

28/04/2017

Bài Thơ: MỖI CUỘC TÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MỖI CUỘC TÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

MỖI CUỘC TÌNH
Thơ: Tùng Trần

Mỗi cuộc tình nào kết thúc giống nhau
Có kẻ cười có người đau ly biệt
Nhưng đã yêu bằng chân tình tha thiết
Thì vỡ tan chẳng hối tiếc bao giờ

Chỉ có người mang suy nghĩ lập lờ
Đang ấm êm đứng bên bờ hạnh phúc
Lại tự mình mang niềm đau kết cục
Bởi hai lòng đừng trách móc than van

Thương cho người chịu lắm cảnh trái ngang
Vẹn câu thề phải mang từ bất hiếu
Giữ đạo tròn thì tiếng đời đàm tiếu
Thật yếu hèn không giữ được tình yêu

Đứng giữa đàng mà chân cứ liêu siêu
Nhưng có được bấy nhiêu lời xoa dịu
Do cuộc đời người chưa từng cam chịu
Nên cần chi bận bịu nỗi đau này

Nếu như người được may mắn hơn ai
Bước chân đi trên lối dài êm ấm
Thì bàn tay hãy giữ gìn cố nắm
Bởi cuộc đời còn lắm kẻ hờn nghen

Một tình yêu không phân biệt sang hèn
Cũng chẳng có chữ kim tiền ngăn lối
Gắn nâng niu khi thấy còn cơ hội
Yêu thật lòng đâu phải ở đầu môi

26/04/2017



Bài Thơ: TÔI BẬN RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI BẬN RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI BẬN RỒI
Thơ: Tùng Trần

Tôi bận rồi..nên không màng đến nữa
Những giận hờn hay than oán tranh đua
Tôi muốn mình cũng giống tựa ngày xưa
Thật vô tư cười đùa như đứa trẻ

Đã trải qua nửa cuộc đời lặng lẽ
Chẳng biết gì là vui vẻ hồn nhiên
Nỗi xót xa cùng tất cả muộn phiền
Cứ vây lấy triền miên theo năm tháng

Nắng lâu ngày sẽ biến thành khô hạn
Lệ tuôn nhiều đến lúc cũng cạn thôi
Thời gian qua hứng chịu cũng đủ rồi
Khi đã để cho cuộc đời đưa đẩy

Tôi đã sống cho bao người hết thẩy
Gắng gượng cười để che đậy niềm đau
Nhưng cuối cùng nhận được chữ nghẹn ngào
Thì thử hỏi còn nơi nào chứa đựng

Tôi bận rồi..nên giờ đây hờ hững
Với mọi điều..để dạ chẳng phân phân
Chuyện thiệt hơn lo nghĩ cũng không cần
Để mọi thứ trôi dần vào quên lãng

22/04/2017

Bài Thơ: KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ GỌI LÀ KHÔNG THỂ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ GỌI LÀ KHÔNG THỂ (Tác giả: Tùng Trần)

KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ GỌI LÀ KHÔNG THỂ
Thơ: Tùng Trần

Không có gì để gọi là hoàn hảo
Khi cuộc đời lắm mưa bão gió giông
Đắng cay chi cho héo úa cõi lòng
Tội tình gì đợi mong điều vô nghĩa

Không có gì để gọi là buồn tẻ
Vấp ngã rồi thì mạnh mẽ đứng lên
Bởi vốn dĩ..đường đời lắm gập ghềnh
Sống phải biết nghĩ cho mình một chút

Không có gì để gọi là kết thúc
Hãy quay lưng về lại lúc ban đầu
Nếu một lần chân lỡ bước thương đau
Biết nhận ra không bao giờ là trễ

Không có gì để gọi là không thể
Có chăng là lòng tự để đấy thôi
Giọt lệ sầu lăn lã chã vành môi
Hay tất cả những lời người chì chiết

Không có gì để gọi là hối tiếc
Biết nhịn nhường..thua thiệt chẳng quan tâm
Chỉ sống sao xa hai chữ lỗi lầm
Sẽ an nhiên trên nẽo đường muôn dặm

21/04/2017



Bài Thơ: NỖI LÒNG XA XỨ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI LÒNG XA XỨ (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI LÒNG XA XỨ
Thơ: Tùng Trần

Xót xa thay những phận đời đen bạc
Vì mưu sinh phải lưu lạc xứ người
Gắng dằn lòng mà lệ cứ tuôn rơi
Thân cút côi nơi phương trời xa lạ

Nào oán than sao cuộc đời ngiệt ngã
Chỉ tủi thân buồn bã phận bọt bèo
Kiếp cơ hàn cứ quanh quẩn mang theo
Nên cuộc đời chữ nghèo luôn đeo đuổi

Thân viễn xứ mấy ai nào tránh khỏi
Ngày qua ngày mắt mòn mỏi đợi mong
Như thuyền con theo nước chảy xuôi dòng
Về quê hương sao bao ngày trông ngóng

Bước đi trên con đê dài ngã bóng
Nghe chim chiều ríu rít dưới hoàn hôn
Gió vi vu dịu mát tận tâm hồn
Quên những ngày đôi chân chồn gót mỏi

Ai xa quê mà lòng không khắc khoải
Lệ nhạt nhoà khi bóng tối vây quanh
Nhưng chỉ vì cuộc sống phải mưu sinh
Đành ngậm ngùi gởi thân nơi đất khách

18/04/2017

Scroll to Top