______MƯA VỌNG NỖI ĐAU ! _________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Trời vào thu … mưa bỗng dưng não nề !
Nghe lạnh giá …sơn khê buồn cách biệt
Em phương đó ….người ơi ! Đâu có biết?
Nỗi nhớ em …da diết con tim này
Thu đang về ..xao xuyến những phút giây
Đôi tim nhỏ …hao gầy niềm thương mến
Lòng rạo rực ….khát khao bừng ngọn nến
Thắp sáng lên.. Thầm kín một cõi lòng.
Yêu thương rồi …sao mãi hoài đợi mong
Câu ân ái… Nhớ nhung về nhau đó
Chiều lặng lẽ ..lá vàng rơi đầu ngõ
Chênh chao lòng.. hoa cỏ sầu ngẩn ngơ
Cuộc tình mình.. Hỏi biết đến bao giờ ?
Cau trầu thắm …se tơ hồng duyên nợ
Chẳng hiểu nữa ..bão lòng khao khát nhớ
Sóng cuộn trào …nức nỡ phút hờn nhau.
Có lẽ nào …mình cọ xát nỗi đau
Tim nức nở.. Xuyến xao bừng cõi dạ
Thấy nhung nhớ …vì còn xa nhau quá
Khi hững hờ …băng giá mảnh tình côi
Chẳng hiểu sao …khi vắng nhau bên đời
Tim thấp thỏm.. bồi hồi da diết nhớ
Rưng rưng lệ …cho chiều buồn mưa đổ
Rãi đắng cay lên hơi thở nghẹn ngào.
++++++++++++++
Bài họa
____ TRĂNG THẤU NỖI NIỀM? ____
TgTruc Thanhh
Có bao giờ anh thấu nỗi đau tôi
Người con gái đã yêu anh tha thiết
Ngoài song cửa mây che mờ bóng nguyệt
Bao nỗi niềm chỉ biết gởi vào thơ
Anh nghĩ gì mà im lặng làm ngơ
Vẽ sương gió mịt mờ thêm khoảng cách
Em cũng muốn được ghen hờn oán trách
Muốn tựa vai bọc bạch những lời yêu
Nhưng có gì ngoài đêm trắng cô liêu
Niềm nhung nhớ quá nhiều nơi lồng ngực
Đêm say ngủ em và trăng cùng thức
Như thấu niềm ray rứt có trong nhau
Trăng một mình nơi tận phía trời cao
Em cô lẻ một màu day dứt nhớ
Có phải ta biết nhau từ muôn thuở
Vừa gặp nhau tim đã ở trong nhau
Hai khoảng trời một ngăn cách nhói đau
Lòng tự hỏi khi nào ta gặp gỡ
Em nép mình phía sau dòng nức nỡ
Nhìn anh cười hớn hở bước cùng ai
Nghe đau thương ngập cả lối đi dài
Trăng cũng tủi nên trăng gầy, trăng khuyết
Đêm nay thức tự tình trong da diết
Nỗi đau này anh có biết hay chăng…?
TT…kính họa