Tác giả Lê Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Lê Hoàng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ƯỚC GÌ ! (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ ƯỚC GÌ ! _____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Ước gì Nhỏ sẽ hóa là trăng
Để thỏa bên ta Cuội với Hằng
Cách biệt làm sao ngăn nỗi nhớ
Ân tình rạng rỡ buổi tròn căng

Ước gì mình mãi chẳng lìa xa
Khát vọng tình yêu sẽ mặn mà
Dẫu cách sơn khê đà vẫn nhớ
Đôi lòng quyện tỏ thắm bài ca

Ước gì lối nhỏ giữa chúng ta
Khắc khoải tình dâng thật đậm đà
Hoa cỏ nồng hương thoang thoảng lạ
Sưởi ấm tim mình dẫu quá xa . !

Ước gì mình mãi đẹp như thơ
Anh sẽ vì em ghép nỗi chờ
Nhặt chữ gom tình bao niềm nhớ
Xây đài ân ái thỏa giấc mơ !



Bài Thơ: KHÔNG NGỦ ĐƯỢC !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

_______ KHÔNG NGỦ ĐƯỢC !!! _________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Đêm tàn thổn thức nhớ về ai ?
Cảnh vắng mình ta cứ thở dài
Gió lạnh se lòng ru mộng ái
Chong đèn đợi sáng …tỏ ngày mai

Khắc khoải ân tình có đúng sai ?
Ngồi ôm dĩ vãng nhớ thương hoài
Người đi hạnh phúc còn trao lại
Gặm nhấm u sầu mãi chẳng phai.

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA HUỆ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ SỰ TÍCH HOA HUỆ _________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Ngày xưa lắm ! Một người hay chữ
Thích tìm tòi những thứ thuốc hay
Cứu nhân độ thế từng ngày
Rừng thiên nước độc tìm cây gió trầm*

Loài thuốc quý… có tâm mới được !
Lúc đi tìm ….làm phước cầu an
Bản thân tinh tấn gọn gàng
Đất trời phù hộ Trầm Hương đặng về.

Loài trầm gió sơn khê cách trở
Vào rừng sâu , ăn ở dài ngày
Mảnh Trầm tích tụ rất gay
Hương thơm của nhựa thuốc hay nhất trần

Người được kể bản thân góa vợ
Ba người con.. ăn ở yên lành
Hai trai đã có gia đình
Chỉ còn gái út …đẹp xinh dịu dàng

Nước da trắng mịn màng như lụa
Học rất nhiều …chữ của người cha
Thông minh tài giỏi mặn mà
Vừa tròn đôi tám …thiết tha bao chàng.

Một bữa nọ ngỡ ngàng tin dữ
Cướp sẽ về …chiếm ở nơi ông
Một tên khét tiếng khắp vùng
Đẹp trai nhưng ác …vô cùng hiểm nguy

Quan binh mặc dân tùy sử lý
Chúng co dò ….để ý gì đâu
Họp ngay bô lão đứng đầu
Tìm cách trừ khử …. Bớt nao núng lòng.

Nhiều ý kiến …vẫn không sao được
Tên cướp này lường trước đoán sau
Lính canh nghiêm ngặt khó vào
Cuối cùng chọn cách má đào ra tay.

Tên chủ soái …có bày sơ hở
Chứng đau đầu …nỗi sợ bất an
Trăm thầy chạy chữa thuốc than
Vẫn không sao hết … đầu hàng bỏ đi

Hương trầm gió loại kỳ bách bệnh
Ông đã tầm …không định dùng ngay
Xem ra sự thể thế này
Tìm người mang đến ra tay khử trừ.

Ai sẽ nhận nếu như thất bại ?
Hoặc say mê … men ái nồng nàn ?
Mọi người nhìn mặt thở than
Tìm ai ? Ai có dung nhan để dùng ?

Khi tất cả….. họp xong giải tán
Cô út xinh … tự mãn tỏ bày
Cha ơi ! Con nhận việc này
Đem trầm cho nó ra tay gọn gàng

Người cha bảo nhẹ nhàng con gái !
Công việc này đâu phải chuyện chơi
Thế nhưng cô ấy buông lời
Nguyện trừ ác tặc con thời xông pha

Vừa lúc ấy cả nhà đông đủ
Hai người anh cũng rủ nhau về
Nỉ nài xin được ra đi
Giết tên chủ soái quyết thề đảm đương.

Cuộc tranh luận khiêm nhường cô gái
Thế các anh …đem lại cách gì
Hai người mang mẫu trầm đi
Nói trong vài bữa ắc thì chữa xong

Đợi sơ hở …không phòng chủ soái
Ra tay liền chắc phải thành công
Cô em cười mỉm trong lòng
Tên này kẻ lạ nào mong đến gần.

Nghe em nói ! họ thần người cả
Bởi cách này có lạ gì đâu
Nó tên xảo trá cầm đầu
Nhốt hai anh lại còn lâu ….diệt trừ

Người anh hỏi ? thế như em đến !
Có cách gì ? Sẽ khiến nó tin
Em cần chỉ một cây kim
Giấu trong bím tóc ….sẽ tìm cách thôi

Kim sẽ bôi một loài kịch độc
Chỉ rạch sơ phút chốc sẽ thành
Tấm lòng thương cảm các anh
Em quyết lòng mình sử trí khôn ngoan

Cha rạng rỡ ! Bởi nàng chu đáo
Đồng ý ngay và bảo anh cùng
Hai người dìu dắt đi chung
Giữa đường chăm sóc tiện hòng giúp em.

Các bô lão được tin cảm phục
Đến dặn dò cầu chúc bình an
Hai người tư thế sẵn sàng
Mang theo trầm quý lên đường giải nguy

Hai ngày thì đến nơi bọn chúng
Chỗ đông người chung sống an yên
Bởi do tụi cướp chẳng phiền
Quấy phá xóm giềng lân cận mà thôi

Tên chủ soái ở ngôi nhà lớn
Xung quanh là binh tướng trực canh
Khó ai tiếp cận sát mình
Đề phòng nghiêm ngặt tình hình ổn yên

Sáng hôm ấy cất lên tiếng dạo
" Ai mua trầm đảm bảo thuốc tiên
Chữa trăm chứng bệnh buồn phiền
Đau đầu chóng khỏi bình yên cuộc đời " !!!

Nghe rao bán thiệt chơi chẳng rõ
Đám tinh binh tới ngỏ ý tìm
Mặt kia báo cáo sự tình
Cho ngài chủ tướng biết tin Hương trầm.

Gã tướng cướp âm thầm căn dặn
Cho ả vào cẩn thận giấu che
Mới trông cô gái dặt dè
Kiểm tra kỹ lưỡng rồi thì yên tâm

Hỏi mua bán Hương Trầm cụ thể
Cô gái nhanh ….thỏ thẻ nhẹ nhàng
Trầm này đổi bạc , đổi vàng
Trao qua gửi lại…. đàng hoàng chúng ta

Mẫu Trầm quý đổi là mười bạc
Hoặc nén vàng hợp tác sẽ xong
Lính canh …vội vã hỏi vòng
Trầm này nếu giả má hồng tính sao ?

Cô ấy đáp , ngọt ngào …chịu tội !
Tên lính cười ..chịu nổi hay không ?
Hãy nhanh hướng dẫn cách dùng
Tôi còn thưa chuyện ….đến ông chủ nhà

Đeo trước ngực đau là mài uống
Qua lần hai mong muốn mới thành
Cô nàng vội đáp thật nhanh
Cầm mười nén bạc xuất hành ra đi

Tên lính chặn …vội chi gấp gáp
Chủ soái cần được gặp cô nương
Nhưng tôi còn phải xa đường
Cha già trông ngóng dặm trường lo toan

Đúng kế hoạch mà nàng liệu tính
Gặp được người…đã định ra tay
Khi nhìn tên cướp mê say
Sao mà quyến rũ vẻ ngoài bảnh trai

Gã tướng cướp khẽ mời cô lại
Giọng ngọt ngào… cô gái ngẩn ngơ
Lòng cô bối rối thẫn thờ
Nhớ lời cha dặn nên chưa đắm chìm

Cô lặng lẽ ngồi im một lúc
Bỗng có người lục sục chạy vô
Bẩm tâu sự thể điên rồ
Lão già này dám chẳng cho thứ gì

Vẻ mặt hắn bỗng lì lợm bảo
Có gì đâu ….đem lão ra ngoài
Mời dùng "thịt nướng " có khai
Những đồ giấu giếm sẽ bay ra mà

Tên chủ soái xấu xa lạnh nhạt
Kẻ vô tình đang khát máu tươi
Lão kia bị kéo đẩy người
Mắt trừng với nó rực lời oán than

Họ lui hết mình nàng với hắn
Chứng bệnh kia đè nặng lên đầu
Dường như nó phải rất đau
Nhẹ nhàng lên tiếng trầm nào ? hãy pha !

Nhìn nét mặt nhăn da của hắn
Vẫn toát lên đẹp hẳn lạ kỳ
Người đâu ! Mài thuốc nhanh đi
Cơ hội nhưng vì…. đã hứa anh trai !

Uống vài ngụm Trầm mài xin phép
Nó vào phòng ngủ thiếp vội đi
Còn cô gái cứ thầm thì
Ở căn bên cạnh thích gì cứ sai

Tối hôm đó miệt mài đem tặng
Nào lụa là cô chẳng lòng siêu
Dẫu cho của quý rất nhiều
Bảo làm vợ hắn bao nhiêu kẻ chờ

Nhưng cô gái hững hờ im lặng
Rằng nhớ cha chất nặng trong lòng
Anh này hứa thỏa ước mong
Sai người đón rước cụ ông trở về

Tối hôm ấy lăm le muốn được
Nhưng để phòng sau trước vội chi
Hình như ngờ vực chuyện gì
Bởi chưa mê hắn sinh nghi kẻ thù.

Cũng đêm đó …anh cô ngóng đợi
Suốt canh trường mòn mỏi tin cô
Chờ hoài lòng chợt thêm lo
Không sao hiểu được lý do thế nào ?

Trời vừa sáng đi vào lòng địch
Giả bán rao nhúc nhích chuyện gì ?
Vừa nhìn em gái bưng ly
Mời tên chủ soái …thầm thì nhỏ to

Nhìn cảnh đó …rằng cho em đã
Bị nó mê tất cả mất rồi
Như là bọn chúng trước thôi
Bạc vàng che mặt bên người đẹp trai

Thoáng trông thấy anh hai vẻ giận
Cô đau lòng để hắn phải tin
Đành cam nuốt đắng một mình
Đợi chờ cơ hội ngon lành ra tay

Tiếp hai ngày đợi hoài chẳng thấy
Người anh buồn… giận lẫy bỏ đi
Khăng khăng gái nhỏ nhu mì
Đã say mê hắn còn gì phân minh

Thấy tình hình ổn yên cô gái
Đã say mê …xích lại thật gần
Đêm về muốn được ái ân
Qua phòng ôm lấy chẳng cần nghĩ suy

Ngay tức thì cây kim đã rạch
Vào cánh tay một cách gọn gàng
Nó buông ra khỏi cô nàng
Hoảng hồn lên tiếng …giọng khan lạ lùng

Nàng khéo léo ! Mông lung dịu ngọt
Ôi ! Kim này…. còn sót hôm qua
Thiếp khâu khăn lại quên là
Cắt đi sợi chỉ… Xót xa hại chàng

Tên chủ soái nhẹ nhàng cười bảo
Ta không gì..!!! Vênh váo choàng ôm
Bỗng dưng thuốc ngấm ngã chồm
Chết ngay tại chỗ hộc mồm máu tươi

Cô gái vui chạy ra điểm hẹn
Nhưng người anh chẳng đến đón nàng
Một mình trước cảnh trái ngang
Địch vây bắt lại ngỡ ngàng éo le

Tên phó tướng chợt nghe soái tử
Vội rút gươm chém dữ cô nàng
Chết liền chẳng tiếng thở than
Sau ngày hôm đó lệnh quân trở về

Bởi bọn chúng dặt dè bài học
Chỉ một nàng đã thọc vào sâu
Nơi đây ngọa hổ trưng cầu
Một phen khiếp vía còn đâu dám liều

Người anh cả buồn hiu em chết
Dằn vặt mình khi biết phạm sai
Vượt mang thi thể hình chài
Cùng dân khắp xóm ai ai cũng buồn

Nàng được chôn một nơi tử tế
Xây dựng ôm tiện để cúng thờ
Một người dũng cảm ngây thơ
Là gương soi sáng bông hoa đẹp đời

Người anh cả một lời nhận tội
Kể sức tình hối lỗi cùng cha
Tức con ông đuổi khỏi nhà
Vào rừng sầu chết hóa là ve kim

Quanh khu mộ nỗi niềm dân chúng
Trồng đầy hoa thờ cúng nhiều loài
Một lần có lão ghé chơi
Trồng cây hoa lạ nở mùi rất thơm

Hoa trắng muốt khi đơm kết nụ
Thành chuỗi dài ấp ũ từng bông
Ngày đêm phảng phất hương nồng
Mùi trầm thoang thoảng ấm lòng người thăm

Loài hoa ấy được chăm kỹ lưỡng
Các cụ mong..để tưởng nhớ nàng
Và rồi hoa ấy được mang
Tên cô là Huệ…cả làng gọi hoa

Huế 04/4/17.



Bài Thơ: LỜI CUỐI CHO NHAU (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ LỜI CUỐI CHO NHAU ________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Trời Huế buồn.. mây ủ rũ phương anh !
Niềm hạnh phúc …
…..nay tan thành mộng ảo
Con đường vắng một mình lê bước dạo
Kỷ niệm dâng …cho tâm , não rối bời

Trời Huế buồn …anh nhớ lắm người ơi
Những khoảnh khắc ta trao lời ân ái
Nay hiện hữu trong tim khờ bé dại
Nhói từng cơn hình bóng mãi dật dờ

Xa em rồi ….anh chết lặng hồn thơ
Không cảm xúc ! Lòng thẫn thờ chi lạ
Muốn bỏ mặc cho tim khờ lạnh giá
Tiễn người đi … dẫu biết nhớ nhung nhiều

Em xa rồi … anh gói lại vườn yêu
Không thơ thẩn với mây chiều lặng lẽ
Không gửi gió nhắn lời thương thỏ thẻ
Chúc em vui ..lê gót nhẹ an lành

Em bây giờ …nẻo đó chẳng còn anh !
Một lời cuối trao chân thành đến nhỏ
Hãy gìn giữ khi ngoài trời trở gió
Sống tự tin …đời dẫu có lạnh lùng.

Anh giận mình …không tiếp bước đi chung
Để em khóc nơi cô phòng quạnh quẽ
Em cũng rõ anh không người như thế
Yêu mãi em trong lặng lẽ bên đời.

Nhưng em à ! Ta chẳng thể người ơi
Nhìn em khóc anh rối bời trong dạ
Thà tim lạnh một lần cho hết nhớ
Em sẽ vui ….môi rạng rỡ mặn mà

………………………………..
………………………………………..

Huế 03/4/17

***********—************–************
Bài họa : tg Hoa Tím

XIN ANH NƯỚC MẮT ĐỪNG RƠI

Xin lệ buồn đừng vương khóe mắt anh
Van hận tủi đừng làm anh bật khóc
Giọt nước mắt người đàn ông vàng ngọc
Nín đi anh! Vốn đắng, ngọt- vị đời.

Chia đôi đường nay hai kẻ hai nơi
Trăng vỡ nửa nát tan rồi mộng ái
Nhưng yêu dấu buổi ban đầu ngây dại
Vẫn đậm trong tim nhỏ mãi không mờ.

Hãy coi rằng duyên thi sĩ nàng thơ
Xong tác phẩm mực khô là kẻ lạ
Đừng suy nghĩ làm cõi lòng băng giá
Đường em đi mặc nhung nhớ thật nhiều!

Cảm ơn người cho em thấy mình yêu
Tim đập lại sau bao chiều quạnh quẽ
Còn ước mộng giữa dòng đời cô lẻ
Mắt còn cay, còn đổ lệ chân thành.

Xin nỗi buồn đừng cào xé nơi anh
Em nguyện gánh dẫu biết mình bé nhỏ
Anh hãy thả tâm hồn bay cùng gió
Nhẹ thinh không nỗi đau khổ kiệt cùng.

Phận an bài không vẹn giấc mơ chung
Đâu thể trách ai bạc lòng sống tệ
Chỉ là bởi sợi tơ hồng nhân thế
Nguyệt lão xe lơi, cay xé một đời.

Kẻ chia bào người lên ngựa anh ơi
Từ đây sẽ hai khoảng trời cách biệt
Xin lần cuối hôn môi hồng tha thiết
Rồi xoay lưng anh- em hết nợ nần.

Bài Thơ: BÓNG DÁNG NGƯỜI XƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ BÓNG DÁNG NGƯỜI XƯA _______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Buông chiều lặng lẽ một mình ta
Giọt nắng bâng khuâng khẽ vướng tà
Kỷ niệm Xuân hồng qua chấp chới
Giao mùa Hạ trắng bản tình ca

Gợi nhớ ngày nao phút mặn mà
Đây còn bóng dáng một loài hoa
Hương nồng gió thoảng mùi chi lạ
Ngỡ bước em về đứng cạnh ta

Nhớ mãi con đường cũ thiết tha
Vờn mây ủ rũ gió la đà
Thời gian nhuốm bụi hờn cây lá
Lệ buốt tim nhàu quặn xót xa

Về đây gợi lại nơi mình đã
Trót gửi tình yêu buổi mặn mà
Có phải ân nồng kia hóa đá
Để nỗi âu sầu chiếm ngự ta.

Người ơi ! Có thấu buổi chiều tà
Vương màu tím lịm cháy hồn ta
Làm sao thể nói ….rằng xa lạ
Bóng dáng thân yêu chẳng nhạt nhoà !
Huế 01/4/17



Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TƯ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TƯ (Tác giả: Lê Hoàng)

NỖI NIỀM THÁNG TƯ
Thơ: Lê Hoàng

Xuân ấm áp cho hương đời ngọt mật
Chào tháng tư giấu cất lại một mùa
Hạ vui mừng tia nắng chợt đi qua
Thổn thức gió giao thoa buồn ủ rũ

Tháng tư đến …bao men tình vội ủ
Hoa gạo sầu rơi đỏ nụ chênh vênh
Kỷ niệm xưa ghi dấu của đôi mình
Còn vương vấn mông mênh trời lơ đãng

Tháng tư đến mây thôi còn giận nắng
Thương xuân nồng chất nặng cả không gian
Ta nhớ thương hạnh phúc ở bên nàng
Dòng lưu bút chứa chan màu mực tím

Ôi ! Vội vã… một phương trời chất liệm
Tháng tư về kỷ niệm cũ còn không ?
Hoài bên anh ! còn đó những hương nồng
Mùa hạ cháy , bước mông lung huyền diệu

Anh nhớ mãi ! Bàn tay em cố níu
Giữ chặt nhau… sẽ hiểu hết thôi mà !
Cuộc đời mình bao mộng đẹp thiết tha
Dẫu nhân thế nhạt nhoà đầy hư ảo .

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA SEN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA SEN (Tác giả: Lê Hoàng)

SỰ TÍCH HOA SEN
Thơ: Lê Hoàng

Ngày xưa ở , một làng quê nọ !
Có hai cô …bé nhỏ thật thà
Sớm mồ côi mẹ lẫn cha
Được người hát sẫm nhận là …”con nuôi”

Ông dạy dỗ cả hai ca hát
Các điệu hò khúc nhạc quê hương
Chị em hòa thuận trăm đường
Vì nhau trao hết tình thương của mình

Càng khôn lớn …đẹp xinh tài giỏi
Cả hai người tiếng nổi gần xa
Hát hay múa dẻo như là
Những nàng công chúa …tiên sa giáng trần

Ở vùng đó người dân khiếp sợ
Một ác nhân.. công tử nhà giàu
Cậy quyền hống hách tự cao
Nghe đồn hai ẻm …má đào muốn xơi !

Bày mưu kế …bắt người cho được
Đem về nhà , đính ước làm thê
Cơ may đã đến gần kề
Đợi thời gian nữa cần gì phải nôn* …



Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA DẠ LÝ HƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

____ SỰ TÍCH HOA DẠ LÝ HƯƠNG _____________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Chuyện xưa lắm ! Khi mà cây cỏ
Đang bắt đầu chốn nọ làng kia
Đâm chồi nãy lộc trỗ hoa
Trái đất mới đà …cái thuở sơ khai.

Ở vùng nọ ..miệt mài chăm chỉ
Một lão nông tỉ mỉ tháng ngày
Khu vườn công việc hăng say
Sớm hôm đến tối… vun cây tảo tần

Say sưa mãi …không ngần mưa nắng
Vẫn mình ông.. lẳng lặng vui cười
Ngày ngày bên luống hoa tươi
Làm cho cuộc sống rạng ngời yêu hơn

Có một bữa ! Trên đường đi dạo
Chợt vô tình ông lão thấy cây
Hình như ai nhổ mấy ngày
Lá hoa ủ rũ vẫn may còn mầm

Cây hồng dại được chăm kỹ lưỡng
Mới mươi ngày …sinh trưởng rất nhanh
Chồi non tua tủa đầy cành
Phục hồi sức sống tỏa xanh ngát vườn

Chẳng mấy chốc cây vươn trẩy nụ
Lứa hoa đầu ấp ủ thật tươi
Búp xinh màu đẹp rạng ngời
Mùi hương lan tỏa tinh khôi dịu dàng

Nhưng ông Lão chẳng màng gì tới
Bởi mình ông ! Vun xới cả vườn
Thời giờ chẳng đủ tơ vương
Ngắm hoa thưởng cảnh yêu thương loài nào

Hồng buồn lắm ! Khuya vào lúc nghỉ
Lão ngả lưng …để ý đến mình
Đâu còn ngắm được hoa xinh
Mùi hương chỉ thoảng nhẹ tênh giữa đời

Những lúc nghỉ …hiếm hoi của Lão
Hoa rất buồn phiền não vì thương
Ước mong phép lạ vô thường
Để hoa được sáng hoặc hương ngát mùi

Muốn ông Lão thảnh thơi đêm xuống
Được an nhàn giấc mộng bình yên
Xua tan hết mọi buồn phiền
Cây hoa hồng dại ngả nghiêng một mình

Được bà Chúa thương tình cảm động
Cho ước mong được giống ý trình
Nhưng mà phải đổi sắc xinh
Nếu hoa đồng ý… Sẽ dành hương thơm

Với ý nghĩ toàn tâm dành trọn
Trả ân tình sắc nõn cần chi
Dù cho hoa xấu hay gì
Miễn sao ông Lão được khi yên lòng

Kể từ đó ! Hương nồng lan toả
Hoa có tên …là Dạ Lý Hương
Mùi thơm ngan ngát đêm trường
Bay xa trong gió tình thương dạt dào
Huế 28/3/17.

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA DẠ LÝ HƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)
Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA DẠ LÝ HƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TƯƠNG TƯ NÀNG BÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

____ TƯƠNG TƯ NÀNG BÂN ___________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Rét tràn phố bâng khuâng lòng se lạnh
Mưa giăng đầy khung cảnh chợt đìu hiu
Phương trời xa …cơn gió có dập dìu
Qua lối vắng người yêu tôi bé nhỏ.

Nàng Bân hởi ! vội vàng chi về phố
Không bước em loang lổ sợi mưa buồn
Tôi một mình ngồi đếm giọt mưa tuôn
Gió thấp thỏm se luồn nghe tê tái

Ước có thể thời gian quay trở lại
Nàng Bân về ! Ta hãy tựa vào nhau
Sưởi ấm con.. tim nhỏ lúc úa nhàu
Ôm hạnh phúc tâm đầu bên gối mộng

Em yêu hởi ! Ngoài xa kia ngọn sóng
Khao khát bờ lạc lõng những chiều hoang
Như anh đó chẳng màng chi ảo mộng
Lối hẹn hò cháy bỏng những vần thơ.
…. Huế 27/3/2017.



Bài Thơ: NGỠ BƯỚC EM VỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ NGỠ BƯỚC EM VỀ ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Con đường nhỏ nắng vàng ươm trải lối
Bướm rập rờn quấn quýt mỗi cánh hoa
Gió đong đưa nồng ấm vị chan hoà
Hương đồng nội dịu dàng qua hơi thở.

Dáng ai thoảng ! Trào dâng ngàn nỗi nhớ
Mùi tóc quen bỡ ngỡ đứng thật gần
Sương ủ mềm vướng víu lấy đôi chân
Tôi chậm bước…..thấy tần ngần chi lạ

Ngỡ em đến hồn tôi mừng vội vã
Phút ngập ngừng trong cõi dạ xuyến xao
Ôi chỉ là ! Mộng tưởng ngủ chiêm bao
Tim thổn thức ngọt ngào trao trả lại.
Huế 25/3/2017

Scroll to Top