THƠ TÌNH CHIỀU XUÂN
Thơ: Hồng Giang
Nắng bẻ cong vần thơ tình anh viết
Chiều xuân buồn da diết lắm em ơi
Anh đi tìm nỗi nhớ trót đánh rơi
Lòng trống vắng rã rời trong trăn trở
Tại vì ai khiến tình ta dang dở
Hoàng hôn buồn duyên nợ trả người xa
Cuộc đời mà đâu phải giấc mơ hoa
Đắng chát lắm nhạt nhoà câu hẹn ước
Lời thì thầm em nói ra hôm trước
Mong một ngày hai đứa được tròn duyên
Mà giờ đây bến vắng nhớ con thuyền
Mơ ước ấy còn vẹn nguyên không nhỉ
Thơ anh viết nhạt mầu trong ý nghĩ
Bởi chữ tình bì tị với chữ thương
Hạ sang rồi mà xuân vẫn vấn vương
Chùm hoa gạo rụng đỏ đường đê cũ
Nhưng em ơi vần thơ luôn nhắn nhủ
Dẫu nhạt nhoà….
Nhưng ấp ủ…
Tình anh !
05/04/2018 Hồng Giang.