QUÊ HƯƠNG MIỀN TÂY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mỗi khi nghe tiếng quê hương
Con tim xao xuyến tình thương dạt dào
Quê hương hai tiếng ngọt ngào
Như dòng sữa mẹ thuở nào nuôi ta
Nhớ dòng sông nặng phù sa
Nhớ dòng kinh nhỏ hiền hoà quanh năm
Nhớ vườn cây trái mướt xanh
Có bầy chim nhỏ chuyền cành líu lo
Yêu sao yêu thế con đò
Đưa ta cái tuổi học trò sang sông
Quê ta có những cánh đồng
Lúa ngô xanh thắm mênh mông trời chiều
Hoàng hôn nghe tiếng sáo diều
Nghiêng nghiêng là dáng mẹ yêu đi về
Chân trần đi dọc bờ đê
Cỏ may níu bước lời thề khi xưa
Quê hương là những hàng dừa
Là bông điên điển vào mùa cá linh
Lênh đênh hoa tím lục bình
Quê hương chan chứa nghĩa tình trong ta.
Anh tả quê hương miền Tây tuyệt quá !
doc tho anh cam giac nhu dua minh ve que cu con dua minh tro ve tuoi tho ,anh lam tho rat hay
????
Tuyệt quá bạn ơi.
Bài thơ hay và ý nghĩa lắm bạn ơi! Mình đang ở miền Tây, mảnh đất và con người Miền Tây rất đẹp bạn Huan Nguyen Dinh!
Tuyệt vời
E đang tập tành làm thơ có gì nhờ a chỉ dạy thêm
Thơ a hay và dạt dào tình cảm