NGƯỜI DƯNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Người dưng ơi hỡi người dưng
Phải chi ngày ấy ta đừng gặp nhau
Nắm tay trao nụ hôn đầu
Mơ ngày thắm đượm trầu cau mặn nồng
Ai ngờ con sáo sang sông
Bỏ người dưng lại giữa dòng bơ vơ
Chiều chiều ra bến đợi chờ
Mong người dưng với giấc mơ quay về
Nên duyên như đã hẹn thề
Bên nhau chung sống phu thê thuận hoà
Nhưng mà thực tế nhưng mà
Người dưng dứt áo đi xa với người
Bỗng dưng người khóc kẻ cười
Kẻ xa viễn xứ vui tươi huy hoàng
Bỏ ai ở lại bẽ bàng
Đêm đêm thao thức mơ màng nhớ thương
Giờ đây đã chẳng chung đường
Người dưng xưa ấy ở phương xa nào
Chỉ còn nỗi nhớ hanh hao
Xót xa cay đắng ngược vào trong tim.
Tâm trạng buồn nhưng rất hay em trai
Người dưng ơi hỡi người dưng
Sao tôi cứ nhớ người dưng thế này.
(St)
Ai đem con sáo sang sông
Để cho chim sáo sổ lồng bay xa
Em giờ là vợ nguoi ta
Có thương cách mấy cũng là nguoi dưng
Hay quá chú
Nguoi dung co ngai , thi Dai nguoi dung .Anh em khong nghai thi dung Anh em!
hay quá a ạ!
Người dưng không cánh mà bay
Để cho anh lại nhớ ngày nhớ đêm
Hi hi thơ rất hay
Hay lam anh Huan…
Rất hay , hơi buồn
Bài rất hay nhưng cảm thấy buồn. Chúc nhà thơ ngày mới vv.
Thơ hay a. Nhưng Tình này.chắc chỉ có trong thơ.
Nguoi dung oi hoi nguoi dung
Phai chi ngay ay ta dung quen nhau.. Bai tho hayyy.
Rat hay
Hay quá đi
chia tay đẹp
Thơ anh viết rất hay….anh… ngườii dưng với người dưng tại sao lại yêu thương nhau…. sống với nhau trọn đời……..
Bài thơ hay lắm anh trai ơi!
Hay
Vẫn cứ là hay!
Sao anh bỏ của chạy người
Ở nơi viễn xứ vui cười cùng ai
Làm em mong ngóng đêm dài
Mơ màng những phút u hoài canh thâu
Giật mình tình chẳng thấy đâu
Chỉ nghe thấy tiếng u sầu Dế kêu
Bài viết tràn đầy cảm xúc tác giả à !