Bài Thơ: CHUYỆN ANH KỂ VỀ NGÀY 30/4 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHUYỆN ANH KỂ VỀ NGÀY 30/4 (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHUYỆN ANH KỂ VỀ NGÀY 30/4
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ghi theo lời kể của một ông anh là Lính chiến Thành cổ Quảng Trị và vào giải Phóng Sài Gòn.

Anh là người lính đi qua chiến tranh.
Mười tám tuổi đã ở thành Quảng Trị.
Chiến trường đạn bom không mòn ý chí.
Mong hoà bình về bên lũy tre xanh.

Với giấc mơ được tiếp tục học hành.
Anh mơ một ngày chiến tranh kết thúc.
Người dân Bắc Nam sống trong hạnh phúc.
Nay nhớ về những ký ức ngày xưa.

Cuối tháng tư khi cánh phượng lưa thưa.
Hạ mới chớm trời vẫn chưa thật nóng.
Cùng đoàn quân vô Sài Gòn giải phóng.
Anh thành người hùng chiến thắng vinh quang.

Vắng bạn anh trong giờ phút huy hoàng.
Anh ấy hy sinh lúc đi ngang Rạch Chiếc.
Đất nước nghiêng mình bao người luyến tiếc.
Mẹ già đau buồn vĩnh biệt đứa con.

Riêng với anh đồng đội mãi vẫn còn.
Anh ấy sống cùng Sài Gòn bất tử.
Ba mươi tháng tư vẫn đứng trong hàng ngũ.
Vẫy tay chào đồng đội cũ hiên ngang.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Thị Hoài
6 years ago

Hay nha anh !

Hong Le
Hong Le
6 years ago

Người lính đã từng chiến đấu ở do linh,quảng trị vẫn còn này anh trai. Ba của em năm nay 90 tuổi rồi

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
6 years ago

Tuyệt vời em, tác giả gửi hồn vào những người đã ngã xuống trước lúc hòa binh,chiến tranh thật tàn khốc

Tran Nanghung
Tran Nanghung
6 years ago

thơ hay ảnh đẹp ạ

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Dũng Thủy
Dũng Thủy
5 years ago

Những bài anh viết về tinh thần chiến đấu và tình đồng đội rất hay

Hoàng Hải
Hoàng Hải
5 years ago

Bài thơ hay quá
Tôi vào viếng mộ Ba, tại nghĩa trang Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khóc cạn nước mắt. Nghĩa trang chủ yếu là liệt sĩ vô danh.
Nhưng đến khu mộ có tên tuổi, tôi thực sự bất ngờ, toàn là các liệt sĩ hy sinh trong ngày 28 – 30/4/1975. Tôi cứ đấm lên thành mộ khóc: Sao lại chết, sao lại chết? Sợ người dưới mộ đau, tôi không đấm nữa chỉ gục xuống khóc. Hoà bình rồi sao lại chết, bao nhiêu năm đi qua chiến tranh gian khổ được, sao giờ lại chết. Tôi người ngoài còn đau thế này thì gia đình mất người thân, Hy sinh trong những ngày này đau đớn và thương tiếc bao giờ cho nguôi.
Cám ơn tác giả đã đồng cảm với những gia đình mất người thân trong chiến tranh, vào những ngày này.

Scroll to Top