CHƠI VƠI
Thơ: Mami Vam
Ngồi lặng nhìn chiếc lá hững hờ rơi
Trong tâm trạng rối bời bao biến cố
Gượng chấp nhận hòa mình cùng cảnh ngộ
Đời vô tình ban tặng những đắng cay.
Ngồi thả hồn theo những áng mây bay
Cảm nhận lệ lăn dài nơi khóe mắt
Cứ chốc chốc cắn môi mình thật chặt
Mắt vô hồn…đau…đau quá Tôi ơi!
Ngồi lặng nhìn giọt nắng cuối chiều rơi
Sự chơi vơi khiến lòng mình thêm chạnh
Sau tất cả…đó chỉ là “hoàn cảnh”
Mảnh tình buồn đành khép lại mà thôi!
Ngồi lặng nhìn dòng nước lững lờ trôi
Khó nguôi ngoai nỗi đau buồn thực tại
Dòng sông kia cứ êm đềm xuôi chảy
Còn dòng đời cứ mãi chịu long đong…!!!
13/04/2017
__MamiVam__
E nên nghĩ mình là đang là nhà thơ và là hoa hậu quí bà đi cho quên sầu đi e ạ
Bé gầy quá, nhìn rõ xương! Đừng vì mục tiêu đẹp mà khổ bản thân!
Có nghiệt ngã có đắng cay
Đời mới hiểu có ngày mai tươi sáng!
Trời ảm đạm mây mù trời lại sáng!
Suy nghĩ cho cùng là quy luật đó thôi!
Một chút buồn đời tĩnh lặng mới hay!
Để ban tặng cho đời dòng thơ đắng !
Có suy ngẫm mới biết đời hay lắm
Vui với buồn điều một nữa của nhau.
Đời có buồn mới nhớ đếm nhau nhiều!
Như suối sông có đầy vơi khô cạn !!
Thơ hay quá em
Thơ hay nhưng buồn quá !
Thơ hay ảnh đẹp!
Quá hay em, ướt át, tình cảm, nhớ nhung nhưng buồn.
Sao chẳng thấy buồn chỉ thấy mênh mang
Trong mắt biếc bờ môi cong duyên dáng
Mây bay qua mang buồn em theo mất
Để lại hồn thơ ngây ngất tình si
Vị Thanh chiều nắng nhạt gió mê ly
Xin cạn chén tiêu sầu cùng thi sĩ.
Tặng con nè…