CHIỀU TÍM THÁNG NĂM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh trở về trong chiều tím hoàng hôn
Sau bao năm bước chân mòn lạc lối
Cảnh cũ đây mà sao lòng bối rối
Man mác buồn chân bước vội đường xưa
Chiều tháng năm lao xao gió giao mùa
Hạ đã sang bắt đầu mưa rồi đó
Vải trên cây đã thay màu đuôi đỏ
Tháng năm rồi biết em có về không
Con đò già cắm sào cạnh bến sông
Có phải chăng vẫn chờ mong người cũ
Thời gian trôi ký ức xưa yên ngủ
Con đường mòn giờ đã phủ rêu phong
Em ra đi ngày ấy một chiều đông
Hẹn quay về khi phượng hồng nở rộ
Bao mùa rồi ve sầu than trong gió
Phượng tàn mấy lần em có về đâu
Một mình anh đứng bên bến sông sâu
Không có em chợt nỗi sầu dậy sóng
Trống trải cô đơn nhạt nhoà bến vắng
Nhớ em nhiều anh thầm lặng gọi tên.
Đình Huân làm thơ rất là hay
Càng đọc, càng thấy đắm say tình người
Xin được chia sẻ đôi lời
Chúc bạn mạnh khỏe, thơ thời càng hay.
Anh ra đi ngày ấy một chiều Đông
Hẹn quay về khi phượng hồng nở rộ
Bao mùa rồi ve sầu than trong gió
Phượng tan mấy lần. Anh có về đâu.???.
Cảm ơn Nhà thơ đã nói hộ lòng Ngưòi xa xứ…
Buồn man mác nhưng đầy cảm súc, bài thơ đã gợi lại cho người đọc nhớ lại những ký ức buồn nhưng rất sống động bạn ạ!!
Thơ hay, hình độc nha haa…. chúc anh buổi tối vv nhé.
Nơi bến sông con nước lên chiều Hạ
Đò cắm sào mà lòng dạ nôn nao
Nhớ ngày nào ta còn ở bên nhau
Rồi chia tay mình ước ao gặp lại
Mùa Vải Thiều vẫn còn mãi chờ mong
Thời gian trôi mau con nước xuôi dòng
Tình đôi mình sao long đong đến thế !
Để bây giờ không thể gặp được nhau
Thầm gọi tên em cho tim đỡ đớn đau
Chờ gặp nhau trong mùa Hạ năm sau….