Bài Thơ: BÔNG HOA SIM NHUỐM MÁU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BÔNG HOA SIM NHUỐM MÁU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÔNG HOA SIM NHUỐM MÁU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mình lại quay về nơi ấy đồi sim
Lần từng gốc cây đi tìm đồng đội
Bạn linh thiêng xin chỉ đường dẫn lối
Để cho mình đưa về với người thân

Bạn có nhớ không ngày ấy mùa xuân
Mình đã cùng nhau hành quân ra trận
Mười tám tuổi rời bảng đen bụi phấn
Sẵn sàng lên đường chấp nhận hy sinh

Nghe trong tim tổ quốc gọi tên mình
Cả hai đứa đều nhiệt tình chân thật
Cùng quê Hải Dương hiền lành như đất
Là đồng hương nên mình rất thân nhau

Ta chia đôi từng củ sắn mớ rau
Từng viên thuốc khi bệnh đau sốt rét
Nơi chiến trận mình coi thường cái chết
Gói lương khô khi đói mệt chia đôi

Cùng ngắm hoa sim tím nở trên đồi
Bạn kể mình nghe chuyện thời đi học
Cô bạn gái khi chia tay đã khóc
Hẹn ngày về sẽ kết tóc se duyên

Quảng Trị ngày xưa khói lửa triền miên
Một lần xung phong tiến lên phía trước
Bom nổ đất bay mịt mù khói thuốc
Một viên đạn thù bắn ngược trúng tim

Bạn ngã xuống máu chảy mắt lim rim
Trong ngực áo có bông sim nhuốm máu
Chôn bạn xong mình trồng cây đánh dấu
Bao năm rồi vẫn đau lắm bạn ơi.

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh
7 years ago

Cám ơn nhà thơ Huan Nguyen Dinh nhắc lai một kỷ niệm hào hùng nhưng không kém bi tráng của một thời”Bạn ngã xuống máu chảy mắt lim rim/Trong ngực áo có bông sim rớm máu”.Có lẽ người lính trẻ anh hùng này rất yêu bài thơ bất tử”Mầu tím hoa sim” của nhà thơ nổi tiếng Hữu Loan.

Sen Hồng
Sen Hồng
7 years ago

Mỗi lần đọc được bài viết về quê hương em không sao cầm đc nước mắt. Rất cảm động A ạ! Chúc anh nhiều sức khỏe!

Scroll to Top