SAU THÁNG NGÀY
Thơ: Tùng Trần
Sau tháng ngày chìm đắm giữa cơn mê
Ôm uớc mong vốn không hề tồn tại
Và hôm nay tôi bắt đầu làm lại
Tự tay mình thắp cháy lửa con tim
Sau tháng ngày lặng lẽ với bóng đêm
Cứ ưu tư chôn dìm đi tuổi trẻ
Để bản thân âm thầm trong quạnh quẻ
Chẳng đoái hoài cuộc sống sẽ ra sao
Sau tháng ngày tim mang một vết đau
Hướng tương lai như phủ màu đen tối
Mãi loanh quanh chân chẳng tìm ra lối
Khiến tâm hồn trăm mối tựa dây tơ
Sau tháng ngày suy nghĩ quá ngây thơ
Vấp một lần hững hờ đi mọi thứ
Biển trời nào mà chưa từng sóng dữ
Được yên bình cần nếm thử gian nan
Sau tháng ngày để dòng lệ đẫm chan
Đã đến lúc để nắng vàng hong sởi
Vì cuộc sống không bao giờ chờ đợi
Đau đủ rồi phải tự đứng lên thôi.
Rất tuyệt
Chúc mừng những dòng thơ đầy khởi sác , rất hay và tâm trạng .
39°c người ta nóng muốn chết mà ông này mới sưởi ấm thôi..