MƯA CHIỀU BẤT CHỢT
Thơ: Tùng Trần
Chiều bất chợt mưa về qua ngõ vắng
Từng giọt sầu rớt lẳng lặng không tên
Kí ức buồn cứ ngỡ đã lãng quên
Tựa bèo mây bồng bềnh theo sóng nước
Kể từ ngày hai hướng đời rẽ ngược
Cố gượng cười lệ nuốt ngược vào trong
Em sang ngang cất bước để theo chồng
Anh xót xa giấc mộng lòng tan vỡ
Trời trao duyên còn thiếu đi chữ nợ
Lối ân tình mới trắc trở gian nan
Hay bởi vì không gác lộng lầu sang
Nên em đã phụ phàng lời hẹn ước
Sau bao năm theo dòng đời xuôi ngược
Ngỡ tim lành những vết xước thương đau
Bổng chiều nay trời chợt đổ mưa rào
Gặp lại nhau nghe nghẹn ngào buồn bã
Luớt ngang qua không câu chào giã lã
Khẽ cúi đầu như kẻ lạ người dưng
Vì muốn quên đi hai chữ đã từng
Nên đôi chân chẳng ngập ngừng vội bước
Cơn mưa chiều khiến tâm hồn giá buốt
Từng giọt sầu rơi đẫm ướt bờ vai
Hay bởi vì kí ức ngỡ phôi phai
Bổng theo mưa chiều nay về bất chợt.
Ngày nào cũng thơ hết Z
Thơ hay ảnh đẹp. Chúc mừng em nha.
Rất tuyệt