BIỂN TÌNH ĐỔ MƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh về đây ngồi một mình trước biển
Kỷ niệm xưa bỗng hiển hiện quay về
Ta đã bên nhau ngày đó say mê
Nơi bãi biển giữa bốn bề sóng gió
Tay trong tay trong những đêm trăng tỏ
Biển thì thầm ru sóng vỗ dịu êm
Nụ hôn ngọt ngào nồng ấm môi mềm
Anh đã hứa sẽ yêu em mãi mãi
Như sóng biển luôn yêu thương bờ bãi
Mặc một đời người bươn chải phong ba
Rồi một ngày em lặng lẽ đi xa
Bỏ lại biển nơi quê nhà hoang vắng
Mặn chát tình đời bạc như muối trắng
Bờ cát u buồn vắng lặng cằn khô
Em đi rồi biển xanh cũng bơ vơ
Con sóng mồ côi xô bờ vô vọng
Anh về đây mong chờ hoài con sóng
Mong một lần gặp hình bóng người xưa
Em không về biển tình đổ cơn mưa
Trong lòng anh như có mùa bão tố.
Trên cả tuyệt vời anh ạ!
Thật tuyệt vời anh ơi. Chúc anh tối vui vẻ hạnh phúc anh nhé
Bai tho rat hay , day cam xuc anh a.
Thơ hay cảnh hợp,đúng là nhà thơ có tâm hồn rất phong phú,chúc mừng NĐH.
Cám ơn bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc.
Sao có người xếp chữ giỏi thế bhỉ
Tho hay qua a à!
Biển rất đẹp nhưng tình ta dang dở
Biển ồn ào nhưng anh lại buồn thui
Thật lòng mà nói. .. trong bài thơ anh viết rất hay.. . Rất tuyệt vời…..
Qua hay ! tôi rất thích doc co le thơ cua nha tho Huân Nguyên Đinh rất nhiêu ngươi cung đông cam .?
Bài thơ hay tinh thơ buồn man mác. Chúc bạn tâm hồn luôn an lạc
Em dời biển xanh…phồn hoa thành phố…
Theo chồng về sống hạnh phúc ngoại ô..
Ngày trồng hoa ..đêm trăng ngắm mơ màng
Biển xưa ơi…cứ nhẹ nhàng sóng vỗ…
Hihihjhi
Góp vui nhé anh…