NỖI NHỚ MIỀN TÂY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Khi xa em trong lòng anh xao xuyến.
Nhớ màu vàng bông điên điển quê ta.
Nhớ con sông có dòng nước hiền hoà.
Có cánh đồng xanh bao la bát ngát.
Có hoa bần bên kênh hương man mác.
Mùa hè về nghe tiếng vạc kêu đêm.
Có nỗi nhớ không thể gọi thành tên.
Mà có lẽ chỉ có em mới biết.
Anh nhớ em anh nhớ đôi mắt biếc.
Như hồ trong như ánh nguyệt đêm thu.
Nhớ con bướm vàng đậu nhánh mù u.
Em lấy chồng sớm lời ru nghẹn ngào.
Con đò xưa cứ mãi mãi chênh chao.
Bơ vơ bến cũ cắm sào đứng không.
Cánh lục bình vẫn trôi dạt trên sông.
Hoàng hôn tím sẫm mênh mông trời chiều.
Nếu ngày xưa ta đừng gặp đừng yêu.
Giờ đây đâu phải nhớ nhiều em ơi.
Anh nhớ em không thể nói nên lời.
Ngắm dòng nước chảy cho vơi nỗi sầu.
Thơ hay được đi du lịch miền Tây
Họa hình đẹp quá ngất ngây lòng người
Thơ hay lắm bạn hiền.
Anh về miền tây đi nơi đó cho anh thả hồn theo dòng sông..thơ của anh sẽ phong phú hơn
miền tây sông nước
Thơ hay lắm anh trai…. mà lục bình trôi dưới sống rất đẹp
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Hay lắm anh ạ !