NHỚ MÙA THU LÁ ĐỔ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mùa thu về mang nỗi nhớ chơi vơi
Chiều hoàng hôn mây trắng trôi lặng lẽ
Lá vàng rơi gió heo may nhè nhẹ
Em có nghe tiếng khe khẽ bước chân
Nghe thì thầm như thu đến rất gần
Lòng chợt thấy nỗi bâng khuâng xao xuyến
Nhớ thu xưa một thời ta lưu luyến
Tay trong tay mình hoà quyện hương thu
Hoa sữa nồng nàn da diết lời ru
Trên vòm cây tiếng chim gù thổn thức
Khu vườn cũ chớm vàng bông hoa cúc
Trái tim hồng trong lồng ngực xốn xang
Chợt thấy tâm hồn thanh thản mênh mang
Ta sánh vai cùng mơ màng say đắm
Má em hồng đôi môi cười tươi thắm
Em nồng nàn cho anh ngắm say mê
Biết không em mùa thu mới đang về
Xa em rồi anh tái tê thương nhớ
Anh nhớ em nhớ thu xưa lá đổ
Nhớ mối tình đã dang dở em ơi.
Hay
Thơ hay, hình ảnh thơ mộng!
Dau
Sao mà da diết quá
Thơ anh trai viết rất hay., chúc anh trai buổi sáng vui vẻ
Bài thơ nhẹ nhàng sâu lắng, tuyệt lắm anh !
gió thu về cuốn mây trôi lặng lẻ ở đâu rồi em có nhớ thu xưa* còn ở đây thu này chỉ còn ta với ta buồn*tho hay chiều nay đó thơ sao mà tru tình lãng mạng chúc buổi chiều ăn lành hạnh phúc