PHƯỢNG HỒNG THẮM MÃI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng năm đã về rồi đó.
Phượng hồng thắm đỏ trên cây.
Trời cao trôi lãng đãng mây.
Tiếng ve gọi bầy trong gió.
Bằng lăng tím chiều ngoài ngõ.
Lập loè lựu đỏ trước sân.
Tháng năm lướt nhẹ bàn chân.
Tháng tư tần ngần ngần quay gót.
Tu hú báo mùa vải ngọt.
Mộc miên còn sót ít bông.
Chiều nghe tiếng cuốc trên đồng.
Con đò bên sông hoang vắng.
Tháng năm trời mênh mang nắng.
Sân trường áo trắng bay bay.
Nhớ về một thuở đắm say.
Trong tim dâng đầy ký ức.
Kỷ niệm xưa trong lồng ngực.
Nhớ hoài mấy chục năm qua.
Vẫn còn nguyên vẹn mùa hoa.
Phượng hồng trong ta thắm mãi.
CHIA TAY MÙA PHƯỢNG VỸ
(Cảm tác theo hình ảnh khi mùa hạ sắp về. Thân tặng cho những ai từng trãi qua thời hs.)
Xuân đã hết hạ ơi về lại nữa
Cho cánh phượng hồng phai rữa màu hoa.
Ngày xưa ơi ! Kỉ niệm đã phai nhòa
Theo kí ức trở thành bao nổi nhớ
Tuổi thơ ngây hồn nhiên thành một thưở
Kỉ niệm nào dang dỡ nay còn đâu ?
Bóng dáng ai kia thành cơn mưa ngâu
Theo kí ức thành niềm đau chôn chặt.
Thời gian là con nước vô tình quặng thắt
Xô ngã hai ta về hai phía cuộc đời.
Đến hôm nay đường trần xa vời vợi
Cách biệt chia li rơi rụng xa rồi
Kỉ niệm xưa thành kí ức chia phôi
Bởi thời gian chẳng bao giờ trôi lại.
Đã xa rồi bạn bè hỡi nhớ nhau !