NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh kể tôi nghe về nụ hôn đầu
Ở chiến trường nơi rừng sâu ngày ấy
Không có hoa rừng suối reo nước chảy
Chỉ có bom thù khét cháy đau thương
Em gái xung phong nằm ở ven đường
Dính mảnh bom với vết thương rất nặng
Nét thơ ngây em vẫn còn trinh trắng
Như bông hoa rừng vương nắng chiều hoang
Mười bảy tuổi ngày ấy mắt mơ màng
Mong hết chiến tranh về làng đi học tiếp
Ra chiến trường em còn chưa tốt nghiệp
Nhưng đến giờ này không kịp nữa đâu
Hãy hôn em đi một nụ hôn đầu
Em thì thào nói một câu nho nhỏ
Hôn cô gái bằng con tim thắm đỏ
Gửi cho em vào trong đó tình anh
Em mỉm cười ở lại với rừng xanh
Mang theo nụ hôn chân thành mãn nguyện
Nụ hôn đầu sao cả đời lưu luyến
Anh mang theo về miền biển quê hương
Chiến tranh qua đi anh mãi vấn vương
Nụ hôn đầu nơi chiến trường bỏng cháy
Vẫn nhớ khi xưa lúc em mười bẩy
Nụ hôn ngọt ngào ngày ấy không quên
Người con gái anh chưa kịp biết tên
Hãy ngủ ngon và bình yên em nhé
Có một nụ hôn đầu đời như thế
Của một thời thế hệ mãi hai mươi.
Những cô gái tràng trai thời lính năm xưa trong bài thơ của anh thật tuyệt vời .
Vần thơ dung dị và cảm động quá. Thanks!
thơ hay sâu sắc cảm động quá
Thơ rất là hay
Hay lắm anh. Chúc anh tối vv và ng ng.
Thơ a rất cảm động
Ai đã từng khoát áo lính thì mời hiểu được đời lính như thế nào.
Cảm ơn Huân có một bài thơ rất hay.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.
Hay quá!
Hay anh nhé
Tình cảm. xúc động
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.
Chuyện nụ hôn trong chiến tranh khốc liệt
Tôi được biết trên đất Nga bất diệt
Nay nụ hôn đầu trên đất Việt quê ta
Chiến tranh mà ở đâu cũng vậy
Vượt lên trên là khoảng khắc yêu thương.
Cám ơn bạn có bài thơ xúc động.
Bài thơ hay, rất xúc động
Em đẹp ,xinh ,tươi trong trắng dịu hiền
,làm sao mà quên được đây,thương nhớ thật nhiều .