HÀ NỘI VÀO ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hà Nội mùa này có lạnh lắm không
Gió bấc thổi chiều mùa đông qua phố
Cây bàng khẳng khiu mùa này lá đổ
Ai ngược đường đi trong gió chiều ni
Cô bán hàng rong chở thúng cúc chi
Nghe tiếng rao bước chân đi lặng lẽ
Hà Nội trầm tư bao đời vẫn thế
Khi xa rồi ta không thể nào quên
Cũng có lẽ vì Hà Nội có em
Cô bé xứ Đông anh quen ngày đó
Như cúc hoạ mi môi hồng má đỏ
Cứ thẹn thùng lúc anh ngỏ lời yêu
Hà Nội mùa này cây đứng liêu xiêu
Muốn về bên em khi chiều đổ bóng
Ta trao nhau những nụ hôn cháy bỏng
Lời yêu ngọt ngào sưởi ấm tình ta
Ở Sài Gòn thực tình cũng không xa
Nhưng về bên em chỉ là mơ ước
Tình cũ phôi pha không sao lấy được
Không thể nào ta quay ngược thời gian.
Hay quá anh ạ rất ngọt ngào lãng mạn
Hay quá một tình cảm quý mến nghe đến nhẹ nhàng sâu lắng. Chúc anh buổi tối vv.
Anh ở Sài Gòn không có mùa đông
Cứ thương Hà Nội mùa này lạnh lắm
Thương cô gái ngược đường trong chiều lạnh cóng
Anh gửi chút tình sưởi ấm lòng em!
Đông đến Xuân sang hoa cúc lại vàng
Hồ Trúc bạch vẫn thơm mùi hoa bưởi
Chiều Hồ Tây ta bên nhau hôn vội
Đến Hồ gươm lặng lẽ ngắm sao đêm.
Hay lắm tg à