MƯA ĐẦU HẠ
Thơ: Hồng Giang
Mưa nhạt nhoà ướt đẫm miền nỗi nhớ
Câu thơ rơi con chữ vỡ ngả nghiêng
Giấu nỗi buồn vào cơn gió chung chiêng
Sao quặn thắt những điều thiêng liêng nhất
Anh lang thang tìm những gì đã mất
Sợ mai kia xuân muộn thật xa rồi
Chiếc lá vàng theo làn gió nổi trôi
Chiều nhoà nhạt hoàng hôn rời phố vắng
Giọt mưa rơi hay giọt sầu chát đắng
Ướt bờ mi làn tóc trắng pha sương
Phải chăng lòng còn nặng trĩu vấn vương
Nên buốt giá cả quãng đường xưa cũ
Mưa đầu hạ gió xoáy chiều vần vũ
Lê bước chân thầm nhủ sắp qua rồi
Hẹn ngày về mình sẽ được chung đôi
Quán quen xưa ta lại ngồi suy ngẫm
Ly Cafe không đường pha rất đậm
Bản nhạc tình…
Chầm chậm….
Rót vào tim!
25/04/2018 Hồng Giang.
MƯA MÙA HẠ
Nắng qua rồi trời đổ trận mưa giông
Cây xanh nở nụ cười trên mắt lá
Mưa ào ạt, xóa khung trời oi ả
Gió mát len qua khe cửa từng nhà!
Đám côn trùng gọi bạn tiếng lan xa
Đã qua rồi những ngày khô khát cháy
Trên mặt hồ, tung tăng con cá nhảy
Nước dềnh lên ôm trọn nhịp cầu ao.
Mái chèo ai khua vỡ nước lao xao
Con sóng trắng xô ùa về nỗi nhớ
Tiếng mưa rơi hay tiếng lòng ai đó
Gió thì thầm như muôn vạn lời thương…!
Mưa tạnh rồi, trời đỏ ráng yêu đương
Cho đôi lứa du thuyền về bến mộng
Thả hồn trôi theo sóng dềnh, gió lộng
Nụ hôn dài đắm đuổi tuổi hồng hoa!
Trong lùm cây đôi sáo hót hòa ca
Hoàng hôn giục chim gọi nhau về tổ
Sau cơn mưa, cả khung trời rộng mở
Đất mát lành cho vạn vật sinh sôi…
CƠN MƯA MÙA KỈ NIỆM
………………..
Hạ về trong tiếng mưa rơi
Cho ta nhớ lại một thời đã qua..
Mưa rơi hay mắt lệ nhòa?
Ta đang cố nhớ hay là cố quên?
Mưa thôi, cho ánh vồng lên..
Ta cần giữ lại hay nên thôi chờ..?
Đêm hè gió rít vu vơ..
Cơn rào ơ ất bất ngờ vụt qua.
Mưa ơi xin cuốn giùm ta..
Vài câu thăm hỏi thật thà đến “ai”..!
Nhờ mưa gom tiếng thở dài..
Đem về ta nhận cho “ai” khỏi sầu..
Mưa về sau giấc ngủ sâu..?
Hạ về ôn lại thuở đầu mới yêu..!