ĐÊM CUỐI NĂM
Thơ: Hồng Giang
Từng tờ lịch cứ rơi đều lặng lẽ
Chiếc lá khô đơn lẻ giữa dòng đời
Đêm lạnh tanh se sắt nỗi sầu vơi
Dòng thời gian nổi trôi đầy trăn trở
Cuối năm rồi câu thơ tình dang dở
Đợi chờ ai cho nỗi nhớ mỏng manh
Sóng uốn cong bờ cát trắng chòng chành
Giọt sương sớm long lanh chùm hoa dại
Ánh đèn đêm hắt hiu đầy tê tái
Sân ga buồn khắc khoải phút chia ly
Người ở lại lưu luyến tiễn người đi
Lời nhắn nhủ thầm thì theo cơn gió
Bóng in dài trên vệt đường mờ tỏ
Câu yêu thương để ngỏ chẳng tỏ bày
Khóe mắt vương dòng lệ vướng cay cay
Bàn tay nắm bàn tay đầy trăn trở
Sân ga buồn đêm cuối năm duyên nợ
Người đi rồi….
Để nhớ….
Lại cho ai!
26/01/2019 Hồng Giang.
Quá hay.