THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Thời gian trôi không bao giờ trở lại
Thuở xuân thì em cô gái dễ thương
Trong trắng ngây thơ cắp sách tới trường…
Anh cùng em ta chung đường đi học
Những chiều thu heo may vờn mái tóc
Sánh vai nhau ta bước dọc hàng cây
Bẽn lẽn lần đầu hai đứa nắm tay
Nụ hôn ngọt ngào ngất ngây say đắm
Anh vẫn nhớ em môi hồng má thắm
Nụ cười tươi hiền toả nắng lung linh
Bao năm qua vẫn nguyên vẹn bóng hình
Anh nhớ mãi một mối tình khờ dại
Anh về đây sau bấy mùa hoa cải
Nở rồi tàn trên bờ bãi sông quê
Một mình lang thang bước dọc chân đê
Mong thời gian quay ngược về thuở ấy
Con sông quê vẫn êm đềm xuôi chảy
Anh đợi hoài mà có thấy em đâu
Hỏi dòng sông thấy con sóng lắc đầu
Giờ ký ức chìm sâu trong dĩ vãng.
Sài Gòn, Ngày 10/10/2019
Đã là dĩ vãng thì mãi là dĩ Vãng
Không bao giờ có thể nào quay trở lại
Sông có già nua rồi bến có xanh sao
Biết bao mùa hoa cải nở rồi tàn
Bến sông quê vẫn có bóng em về
Lời thề xưa đã đi vào quên lãng
Chẳng có bao giờ cho đến ngày xưa…!
***
Ngòi bút của nhà thơ
Huân Nguyễn Đình thật tuyệt và sâu lắng
Chúc mừng!.