PHỐ VẮNG ANH RỒI
Thơ: Tùng Trần
Chân nhẹ bước trên lối mòn thuở ấy
Kí ức buồn như chợt trở về đây
Chiếc lá vàng gió lay rụng heo mây
Mỏi mắt trong nhưng người xưa nào thấy
Bao năm rồi em vẫn còn giữ lấy
Một bóng hình dù về chốn mù khơi
Phố còn đây nhưng đã vắng anh rồi
Biết tìm đâu khung trời từng ấp ủ
Dù bao lần em âm thầm tự nhủ
Chắc do mình chưa đủ chữ nợ duyên
Nên lứa đôi đành cách trở hai miền
Lòng vẫn yêu nhưng không quyền chọn lựa
Vắng anh rồi thiếu bờ vai nương tựa
Trong mỗi chiều vàng giụa lá thu rơi
Chẳng còn ai dành dỗ để em cười
Và lời hứa trọn đời không chia cắt
Cứ ngỡ đâu vòng tay nào thắt chặt
Cuối đoạn đường dìu dắt mãi chung đôi
Phố chiều nay mưa rơi rớt ngậm ngùi
Như nhớ nhung một người nơi quá khứ.
11/06/2017
Hay wa anh
Này được nà.hơ hơ
Thì hoa của em tặng anh ý
Chứ tặng hoa giả anh đập em cho coi
Bài thơ anh viết hay lắm!
Phố vắng anh hàng cây xanh ủ rũ
Ngọn đèn vàng cũng không ngủ anh ơi !
Anh về đâu ở nơi đó xa vời
Những ước mơ đành nợ lời xin lỗi…
Hay tuyệt vời
Tho hay lam a
Hay lam e
Hôm ni viết về con gái hay mờ thao buồn quá đi ta
Bài thơ hay quá
Sao cứ thế…. vần thơ buồn đến thế.
Sao cư làm cho lệ mãi tuôn rơi .
Người chân mây kẻ ở phương trời ,
Đâu còn nưa …..ngươi ơi …. Còn đâu nữa… ????
Hay lắm bạn
Thơ hay lắm Tung Tran .
Hay bạn ạ
Rất hay bạn ạ
Hok buồn mà nhìn hình cũng buồn theo
Bài thơ rất hay bạn ơi