VẤN VƯƠNG CHI
Thơ: Tùng Trần
Vấn vương chi những gì xa tầm với
Hãy buông tay và hé nở nụ cười
Vì cuộc sống là không hề chờ đợi
Đâu vĩnh hằng như sóng nước trùng khơi
Đời con người ngắn ngủi lắm ai ơi
Sao phải để dạ chơi vơi buồn bã
Đường vạn lối nào phải đâu một ngả
Chớ chạnh lòng về thứ đã phôi pha
Nắng sẽ lên khi khuất ánh dương tà
Xem tất cả chỉ là cơn mộng mị
Sao cứ mãi giam hoài dòng suy nghĩ
Rằng con người đều ích kỷ như nhau
Vết thương nào mà chẳng thấy quặn đau
Đừng chưa xót rồi nghẹn ngào thêm nữa
Hãy đứng lên lấy mình làm điểm tựa
Tự thắp bùng lại ngọn lửa con tim.
Hay quá anh trai ơi….
Lâu lắm rồi không thấy
Rất hay
Tung Tran
Chúc buổi tối an vui nhé .
Hay quá chia cái sẽ nhé
Hay lắm!
Tôi yêu thơ bạn
Nhưng bạn ơi vấn vương chứ
Vươn thì nghĩa khác mất rồi
lâu lắm nay e mới thấy a đăng bài
Đoc tho ban minh thay hoi cay khoe mat,tho that hay nhưg sao buon wa!
Lâu lắm lắm rồi nhé Tung Tran đấy. Thơ hay và rìmh cảm lắm luộn
Hay quá bạn ơi
Ngàn like đê …Chị chia sẻ với nhé!
Rất hay thấm thía lắm…
Tung Tran , thơ rất hay mang theo ý nghĩa sâu xa ! Cho mình chia sẻ với nhé ! Lâu rồi mới thấy tác giả xuất hiện !
Cám ơn bạn bài thơ rất hay , mình cũng đang cùng tâm trạng nên thật thấm thía vô cùng !
Rất hay
Lâu rồi chạ thì anh Ba ..anh bận cưới hả anh ..
Thơ rất hay và mình tâm đắc với suy nghĩ của bạn !
Hay quá