ĐƯỜNG VẠN LỐI
Thơ: Tùng Trần
Đường vạn lối chập chùn muôn sỏi đá
Hỏi mấy ai không vấp ngã đôi lần
Sao phải buồn để lòng dạ phân vân
Rồi ái ngại cho bàn chân nặng bước
Hãy hiên ngang ngước nhìn về phía trước
Bỏ sau lưng những vết xước chay hằn
Đừng hững hờ vì một chút khó khăn
Biến ưu tư thành nét nhăn trên trán
Nước mắt rơi lâu ngày rồi cũng cạn
Buồn làm chi hỏi có đáng không người
Bởi cuộc đời đâu chỉ mỗi niềm vui
Mà thiếu đi nỗi ngậm ngùi cay đắng
Sóng trùng dương dữ mấy rồi cũng lặng
Sau mưa sa là nắng ấm tươi hồng
Cuộc đời nào mà chẳng có bão giông
Hà cớ gì phải não nùng nguời hỡi
Đừng chạnh lòng ấp ôm niềm khắc khoải
Con đường nào không đá sỏi chênh vênh.
Lâu r mới thấy ,
Hay và thấm lắm a