Tác giả Lê Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Lê Hoàng đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LỐI CŨ BÌNH YÊN (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ LỐI CŨ BÌNH YÊN ______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Anh trở về ….thăm lối cũ ngày nao
Ve trổi nhạc đón chào anh trở lại !
Nhưng lặng lẽ , một mình trong hoang hoải
Bước ngập ngừng tê tái nhớ …thương em !

Nắng rơi đầy qua phố nhỏ thân quen
Sợi óng mượt… bên thềm dâng màu nhớ
Gió vướng nhẹ dịu dàng trao hơi thở
Thoảng hương xưa gót lạ bước thẹn thùng

Anh trở về chẳng hẹn buổi kề chung
Nhưng khao khát ta cùng nhau gặp gỡ
Con đường nhỏ …nhặt tìm bao niềm nhớ
Chút lạ quen bỡ ngỡ …xốn xang lòng !

Ve bỗng sầu ! than thở với khoảng không
Buồn da diết giấu trong từng khúc nhạc
Dẫu có khóc … hay là vui vẫn hát
Điệu râm ran …khao khát những trưa hè !



Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA HỒNG TRẮNG (Tác giả: Lê Hoàng)

_____SỰ TÍCH HOA HỒNG TRẮNG _____________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Câu chuyện kể… một ngôi làng nhỏ !
Cảnh nên thơ , ở đó thanh bình
Bao trùm một dãy thông xanh
Sau lưng đồi núi an lành mộng mơ

Phía trước mặt một bờ sông chảy
Rất hiền hòa suốt mấy đời nay
Người dân hạnh phúc từng ngày
Miền quê trù phú đắm say hương đời

Có đôi bạn cùng chơi vui vẻ
Rất thân nhau hồi bé đến giờ
Ngày nào mỗi sớm tinh mơ
Cái đu nho nhỏ tình thơ diệu kì

Cô bé hát những gì thật tuyệt
Về quê hương da diết nồng nàn
Giọng trầm bay bổng chứa chan
Vang xa đồi núi ….gọi đàn chim muôn

Bầy chim sẻ theo luồn lời hát
Tập trung về gần sát bên cô
Tấu lên vũ điệu vui đùa
Gọi chào ngày mới sầu lo cũng vùi

Đứng bên cạnh nụ cười vui vẻ
Cậu bạn thân đẩy nhẹ chiếc đu
Tóc vàng óng ả bên cô
Tuổi thơ kì diệu xô bồ tiêu tan.

Đôi bạn nhỏ vô vàn kỷ niệm
Lúc mùa xuân vừa đến vui đùa
Bên dòng suối mát hái hoa
Giỡn cùng chim thú hát ca yêu đời

Khi Hạ đến …hai người câu cá
Rồi mùa thu nhặt lá trong rừng
Xếp hình tim nhỏ dễ thương
Đông về ngắm tuyết bên đường khẽ rơi…

Và cứ thế cùng chơi đùa nghịch
Thời gian trôi yêu thích lúc nào !
Bây giờ họ đã lớn cao
Nam thanh nữ tú ngọt ngào bên nhau.

Những kỉ niệm thắm màu tươi tắn
Cứ mỗi ngày chàng tặng nụ hoa
Đỏ xinh được hái vườn nhà
Gửi nàng giây phút thiết tha ấm nồng

Nhưng không thể ở cùng nhau mãi
Bỗng một hôm chàng phải lên đường
Chia tay…bỏ lại người thương
Khi thời đất nước tai ương đến gần

Chàng nức nở bần thần giả biệt
Tim quặn đau da diết trong lòng
Hái về chín chín (99) nụ bông
Tặng nàng trước lúc rời vòng tay yêu!

Nàng đã khóc rất nhiều khi đó ..
Rồi thời gian qua ngõ đợi chờ
Mọi người vui vẻ mộng mơ
Khi tàn chinh chiến…họ đà về ngay.

Riêng chỉ có chàng trai nàng đợi
Chẳng thấy đâu …bối rối lạ lùng
Có người khẽ bảo mông lung
Anh ta đã chết anh hùng trận nguy.

Nhưng cô gái thầm thì trong dạ
Không phải đâu ! Chàng hứa sẽ về
Nàng ra đầu ngõ tái tê
Gọi tên anh ấy…. chẳng nghe trả lời

Tiếng vang vọng chơi vơi xóm nhỏ
Có người thương.. mới ngỏ lời rằng
Tìm hoa hồng trắng đi nàng !
Cô mà tìm được …thì chàng sẽ an

Bởi hoa ấy tượng trưng vĩnh cửu
Cho tình yêu hiện hữu suốt đời
Nhưng mà ! Khó lắm nàng ơi
Có duyên mới gặp được người thấy hoa

Lời an ủi như là phương thuốc
Giúp cho cô vững bước đi tìm
Hỏi bao người để dò tin
Họ điều chẳng biết và quen hoa này

Suốt ba tháng ngày dài lam lũ
Cô trở về vườn cũ năm nao
Cảnh xưa còn đó ngọt ngào
Những hoa hồng đỏ …chờ trao tay nàng

Cảnh vẫn thế ! Nhưng chàng chẳng thấy
Cô khóc òa ôm lấy nụ bông
Mặc gai chích rỉ máu hồng
Nước mắt thành dòng phai nhạt màu hoa

Thật kỳ lạ hoa đà chyển trắng
Màu tinh khôi rực sáng tim nàng
Bỗng nghe tiếng gọi của chàng
Ngọt ngào hạnh phúc chứa chan diệu kì

Hai người họ ôm ghì vui vẻ!
Thật nồng nàn rồi khẽ bay lên
Vượt qua sông núi …mọi miền
Làm hoa hồng trắng tự nhiên mọc đầy

Hoa thật đẹp… nồng say thanh khiết
Sức sống bền mãnh liệt hồi sinh
Như đôi bạn trẻ chân thành
Tình yêu vĩnh cửu ngọt lành bên nhau.

PS: Huế . 8/5/17
Những hoa trắng không như ta nghĩ
Nó xuất thân tri kỷ muôn đời
Chúc cho tất cả mọi người
Một tình yêu đẹp sáng ngời như hoa

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA HỒNG TRẮNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM CŨ 2 (Tác giả: Lê Hoàng)

____ HOÀI NIỆM CŨ 2 ___________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Tôi trở về ! Nhặt lại chút hương xưa
Ôi ! Lưu luyến mối duyên thừa ngày trước
Bước lặng lẽ trên dòng đời xuôi ngược
Kỷ niệm lòng bỗng bất chợt nao nao!

Tôi trở về ! Gom nỗi nhớ còn đâu ?
Tà áo trắng …mới hôm nào đứng đợi
Kìa nón lá mắt xoe tròn dịu vợi
Nụ cười duyên trong nắng mới thẹn thùng

Tôi trở về ! Qua lối nhỏ mông lung
Ngập ngừng bước nghe trong lòng cô quạnh
Đây hoài niệm vờn qua miền ảo ảnh
Thổn thức sầu tim giá lạnh người ơi !

Tôi trở về ! Lưu luyến của một thời
Nhìn cánh phượng lòng chơi vơi nhớ quá
Hồn thấp thỏm chút quen hòa chút lạ
Ép nỗi niềm nghe lạnh giá tim côi .
Huế 6/5/17.



Bài Thơ: LẠNH LÙNG (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ LẠNH LÙNG ________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Cứ ngỡ rằng mình chẳng thể xa
Tình yêu ấy vẫn mặn mà
Người quay bước tim hồng băng giá
Gặp gỡ nhau nhìn thoáng bước qua

Nỡ lạnh lùng hai ngã rối bời
Lòng anh nhớ mãi bóng người thôi
Bao ngày cứ ngỡ ngàng qua vội
Nhưng thật ra tim nghẹn ứ lời

Nỡ lạnh lùng cay đắng hởi người
Em còn đó chẳng muốn gần tôi
Tình tha thiết một thời chôn giấu
Để Nhỏ về bên ấy thắm ngời !

Bài Thơ: NHỚ HOÀI BÓNG DÁNG (Tác giả: Lê Hoàng)

____ NHỚ HOÀI BÓNG DÁNG __________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Nắng trải hồng lối nhỏ bước miên man
Ve trổi nhạc râm ran sầu thê thảm
Con đường vắng không gian buồn ảm đạm
Nhớ em nhiều tâm khảm cứ rối ren

Phố âm thầm mắt dõi bước đường quen
Nhớ từng phút bên thềm vui đùa nghịch
Sao lạ lẫm tim hồng như ai chích
Nhoi nhói đau tĩnh mịch giữa đất trời

Em phương nào anh nhớ lắm người ơi !
Bằng Lăng Tím thắm ngời con đường cũ
Phượng rực rỡ trên sân trường tỏa nụ
Nón bài thơ ấp ủ nắng hanh vàng

Đôi mắt buồn xao xuyến nỗi chứa chan
Ta lặng lẽ nhớ nàng qua lối ấy
Chợt thổn thức hẹn hò nhau thứ bảy
Dòng thơ buồn cuộn chảy siết hồn anh.



Bài Thơ: SỰ TÍCH BÔNG CÚC TRẮNG (Tác giả: Lê Hoàng)

____ SỰ TÍCH BÔNG CÚC TRẮNG ______________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Chuyện ngày xửa , ngày xưa …xóm nọ
Có hai người ở đó sống chung
Túp lều nho nhỏ mông lung
Mẹ con nương tựa vô cùng khó khăn

Cha mất sớm …nên rằng rất khổ
Vất vả làm chỉ đủ miệng ăn
Một hôm tần tảo nhọc nhằn
Mẹ thời ốm nặng băn khoăn thở dài

Gọi con gái tìm thầy cứu mẹ
Cô bé ngoan lặng lẽ lên đường
Nhưng lòng cứ mãi vấn vương
Em lo sức khoẻ mẹ đang yếu dần

Đang vội vã tần ngần gặp được
Một cụ già râu cước bạc phơ
Thấy em vẻ mặt bơ phờ
Lão bèn gặng hỏi..bé thơ ! Chuyện gì ?

Em sốt ruột thầm thì niềm nở
Thưa ! mẹ con …ốm ạ …ở nhà
Con tìm thầy thuốc chưa ra
Và con xin phép …mẹ đà đợi mong

Nghe chuyện ấy lão không hỏi nữa
Nói là Thầy …chạy chữa thuốc men
Bé ngoan vội vã mời liền
Lòng vui hạnh phúc có duyên gặp người

Cùng với lão về nơi nhà nhỏ
Ông khám liền bày tỏ cùng cô
Mẹ con bệnh nặng xô bồ
Nhưng ta sẽ cố và lo đến cùng

Giờ con hãy hái bông hoa trắng
Cạnh gốc đa nằm hẳn đầu rừng
Đem về làm thuốc nghe cưng
Mẹ con sẽ khỏe nên đừng nghĩ suy

Ngoài trời lạnh thân thì manh áo
Thương mẹ hiền hiếu đạo lo chi
Miệt mài cô gái cứ đi
Khi người mệt lả …rồi thì đến nơi

Quả đúng thật như lời của lão
Cạnh gốc đa cây thảo lạ kỳ
Một bông hoa trắng nhu mì
Tuyệt vời cô hái và đi về nhà

Nhưng kỳ lạ vọng xa tiếng lão
Cái bông này mệnh báo mẹ con
Nó bao nhiêu cánh là còn
Tuổi ngày mẹ sống với con bấy ngày

Bé thật nhẹ …đếm ngay từng cánh
Chỉ hai mươi số cánh thôi à
Than thầm cõi dạ thiết tha
Trời ơi ! Mẹ chỉ sống là hai mươi

Rồi cô bé thần người suy nghĩ
Lấy cánh hoa cố ý xé nhiều
Bây giờ trông nó đáng yêu
Vô vàn cánh nhỏ mọi điều giản đơn

Cô vội vã lên đường trở lại
Về tới nhà cô gái thấy ông
Đứng ngay trước cửa tươi hồng
Bảo rằng mẹ khỏe nụ bông chẳng cần

Đó phần thưởng nghĩa ân của bé
Một tấm lòng thương mẹ biết bao
Bông hoa trắng ấy tự hào
Cho lòng hiếu thảo dạt dào của con

Kể từ đó nụ bông hoa ấy
Vào mùa thu sẽ thấy rất nhiều
Người ta gọi nó mỹ miều
Là Bông Cúc Trắng…. tình yêu thảo hiền .

Bài Thơ: SỰ TÍCH HOA MƯỜI GIỜ (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ SỰ TÍCH HOA MƯỜI GIỜ _______________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ : Lê Hoàng

Chuyện xưa lắm kể rằng nước nọ
Suốt năm dài chỉ có mùa đông
Nơi đây cuộc sống ấm nồng
Người đời chẳng biết …và không hiểu rằng !

Đã tồn tại một làng nhỏ bé
Chốn ngập tràn vui vẻ biết bao
Nắng ươm rực rỡ ngọt ngào
Ngàn hoa quy tụ đẹp sao lạ kỳ

Nơi yên tịnh không khi ầm ĩ
Cảnh mộng mơ được ví nhất trần
Trị vì một nữ hồng nhan
Góa chồng nhưng vẫn được làng kính yêu !

Nàng nhân hậu mỹ miều duyên dáng
Sống một mình cáng đáng nuôi con
Thời gian năm tháng mỏi mòn
Con trai duy nhất lớn khôn lạ thường

Cậu rất được yêu thương quý mến
Bởi tấm lòng như biển bao la
Chung tay giúp ích mọi nhà
Bao nhiêu việc nặng xông pha đến liền

Những cô gái muốn bên kề cận
Sánh bước chàng một đấng lang quân
Rồi hôm đó đã tới gần
Trái tim trai trẻ mến thân một người

Là cô gái nụ cười rất đẹp
Bao nhiêu chàng đã ép tim yêu
Nam thanh nữ tú mỹ miều
Trời sanh một cặp tuyệt chiêu trên đời

Hai người họ rong chơi khắp lối
Nắm tay nhau sớt nỗi buồn phiền
Thiên đường hạnh phúc kề bên
Dạo bờ biển đẹp khi triền cỏ non

Thật lãng mạn duyên nồng say đắm
Cả hai người tình đậm như mơ
Hẹn nhau đúng lúc mười giờ
Mỗi ngày gặp gỡ bên bờ biển xanh

Nhà cô gái một mình thui thủi
Bởi mồ côi lúc tuổi còn thơ
Chàng trai điểm tựa nương nhờ
Mang niềm hạnh phúc vô bờ với cô

Chàng trai trẻ phải lo mẹ nữa
Nên sẫm trời mỗi bữa về ngay
Cứ theo lối hẹn mỗi ngày
Nô đùa ân ái nắm tay giữa đời

Mối tình đó một thời đẹp đẽ
Tưởng như rằng chẳng sẽ rời xa
Thế nhưng ai hiểu chăng là
Một ngày trắc trở thiết tha não lòng

Đúng điểm hẹn chờ mong chẳng thấy
Bóng chàng trai lối ấy gặp nàng
Vỡ òa mắt đẫm lệ chang
Nhưng rồi cô gái bàng hoàng lau khô

Sợ khi gặp ..chàng lo nên thế
Nuốt vào lòng giọt lệ nhớ mong
Thời gian lặng lẽ giữa dòng
Một tuần khắc khoải sao không thấy chàng

Cô gái muốn đi sang tìm gặp
Nhưng nghĩ thầm chàng ập tới sao ?
Không ai chàng sẽ thế nào ?
Cứ chờ cứ đợi má đào nhạt phai

Rồi hôm nọ miệt mài đã hết
Nàng kiệt mình nằm chết bờ hoang
Vẫn không oán trách cho chàng
Chỉ buồn cho kiếp hồng nhan đắm chìm

Hết chờ đợi trái tim hy vọng
Xác thây nàng được sóng dìu khơi
Ngủ sâu đáy biển muôn đời
Nơi nàng ngã xuống mọc loài hoa xinh

Nụ hoa tím mối tình chung thủy
Đúng mười giờ hoa ý rộ lên
Dường như chất chứa nỗi niềm
Thời gian hẹn ước thần tiên hai người

Người ta ví hoa mười giờ nở
Là hiện thân hơi thở của nàng
Muôn đời tình cảm chứa chan
Son sắt nồng nàn một mối tình si

. Huế 1/5/17.



Bài Thơ: ƯỚC HẸN (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ ƯỚC HẸN ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Hứa sẽ cùng em tắm nắng vàng
Đôi mình hạnh phúc buổi hè sang
Bền son sắt gửi ngời tâm thiếp
Vững mặn mà trao đẹp ý chàng
Chữ nợ thề đan lòng mãi gánh
Câu tình nguyện dệt trí hoài mang
Trời xa cách trở màng chi phận
Ước hẹn nồng say tỏ với nàng.
Huế 28/4/17

Bài Thơ: ẢO ẢNH ĐÊM NAY (Tác giả: Lê Hoàng)

____ ẢO ẢNH ĐÊM NAY __________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Đêm khuya vắng đèn mờ nhạt nhẽo
Bước gập ghềnh trên nẻo đường xưa
Gió buồn quyến luyến chân đưa
Níu hồn ta lại….lọc lừa nhói đau

Niềm nhung nhớ ..thét gào sâu thẳm
Làm tim yêu chìm đắm thẫn thờ
Dâng trào ký ức mộng mơ
Ảo ảnh mong chờ em đến trao tay !!!

Phút lặng lẽ nơi này phố vắng
Ta mong gì ? Lòng nặng thở than
Giờ đây em có nồng nàn
Ươm say giấc ngủ …chứa chan mộng vàng

Anh ước lắm… mơ màng thêu dệt
Một tình yêu thắm thiết muôn đời
Xua tàn quạnh quẽ chơi vơi
Hạnh phúc tuyệt vời em nhé người ơi !



Bài Thơ: VỘI VÀNG (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ VỘI VÀNG _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Vôi vàng nắng …phút bình minh rực rỡ
Để cho hồn ngờ ngợ một điều chi ?
Để cho ai gói ghém tuổi xuân thì
Sương lấp lánh hoen mi sầu nhỏ giọt

Vội vàng gió …ru chi lời dịu ngọt
Chim ngỡ ngàng líu hót buổi sớm mai
Để vấn vương đọng lại tóc em cài
Cho mùa Hạ lòng ai hoài thổn thức

Vội vàng khắc.. ai kia vào lòng ngực
Đêm một mình day dứt mãi khôn nguôi
Để tim yêu loạn nhịp lúc em cười
Xao xuyến lạ bờ môi hiền giận dỗi

Vội vàng nhớ …chất sầu bao niềm nỗi
Vắng nhau làm bối rối cả vườn yêu
Cô bé ơi ! Em nghĩ ngợi chi nhiều
Cho năm tháng chắt chiu buồn mờ nhạt

Vội vàng gửi…. tình yêu và khao khát
Để lòng nhau dào dạt sóng u hoài
Để đôi khi thủ thỉ với ông trời
Trách số phận chơi vơi người mỗi hướng

Vội vàng nói …cho nhau lời mộng tưởng
Yêu nồng nàn khi vướng nụ tình rơi
Vội vàng chi …một kiếp của cuộc đời
Yêu là biết ….ngậm ngùi con tim khổ.

Huế 25/4/17.

Scroll to Top