XA RỒI NẮNG HẠ
Thơ: Phú Sĩ
Hạ lưu luyến … hạ cũng rời vội vã
Kỷ niệm buồn … rồi hối hả đi qua
Hạt nắng nào … còn ấm mãi mùa xa
Cơn mưa nào… ướt mãi miền dĩ vãng
Khi ta về nắng hạ vào quên lãng
Mưa hạ buồn gieo rắc nỗi tương tư
Đành bước qua khoảnh khắc buổi giao mùa
Người có biết hạ cũng buồn vời vợi
Cà phê đắng ru người vào tĩnh lặng
Góc quán buồn man mác những sầu giăng
Ai chẳng qua những khoảng lặng trong đời
Miền ký ức của một thời để nhớ
Hạ đi rồi hạ sẽ còn trở lại
Người xa rồi còn mãi những ngày xưa
Phút xao lòng còn lắng đọng theo mưa
Nỗi nhớ ấy còn đong đưa theo gió…
Đừng buồn thương để chân tình bỏ ngõ
Giữa cuộc đời còn thắm đỏ thương yêu
Khúc mênh mang hãy gửi lại trong chiều
Nơi sâu thẳm giữa miền yêu và nhớ….
Thơ hay chúc em tết đoan ngọ an vui như ý nhé
Thơ hay
Tuyệt vời hét chê
Thơ hay tuyệt lắm
Bài thơ tuyệt.
Hay quá đi thôi.
Hè sang phượng vĩ lại trổ hoa
Áo trắng tinh khôi dáng mượt mà
Ngày mai áo trắng vào muôn lối
Yêu nhớ một thời áo trắng ơi..
Thơ hay lắm. Chúc mừng bạn.
Ngày mới nhiều niềm vui nhé chị.
Bài thơ hay lắm
Hay tuyệt. Chúc mừng Phu Sĩ nhé.
Ai chẳng qua những khoảng lặng trong đời
Miền ký ức cũa một thời để nhớ??
Bài thơ hay lắm em . Phú Sĩ!
Lời thơ da diết ngọt ngào
Hồn thơ mênh mang nổi nhớ
Xin cám ơn tác giả, bài thơ quá tuyệt vời
Thơ cứ thế mà lai láng…
Hay lắm b à.
Thơ hay lắm.
Đẹp quá
Nơi sâu thẳm giữa miền thương và nhớ
Nhắn nhủ lòng hạ thương ơi đành lỡ
Phút chia tay chưa tròn vẹn tương phùng
Mùa phượng thắm ghi dấu bao trăn trở
Đọng trong tim hoài niệm cũ rưng rưng.