VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương
Chiều thu vắng bóng một người.
Sao buồn trống trải nụ cười trên môi.
Biết là đã quá muộn rồi.
Đông sang thương nhớ đơn côi lạnh lùng.
Dòng tin nức nở mông lung.
Gửi về phương ấy nghìn trùng cách xa.
Đông vừa dạo gót la đà.
Mà thu đã úa…trăng ngà bỏ rơi.
Nỗi niềm ai đó chơi vơi.
Để sầu hưu hắt dạo chơi tâm hồn.
Gió ơi sao nỡ vùi chôn.
Hoa tình vừa nở hoàng hôn cuối chiều.
Một mình lặng lẽ liêu xiêu.
Thu tàn đông tới gieo nhiều ưu tư.
Biết là đời đã nát nhừ.
Thấm đòn số kiếp tâm tư chia lìa.
Chỉ mong an ủi sẻ chia.
Trong tình tri kỉ những tia nắng hồng.
Chỉ là bạn hữu vẫn mong.
Cùng nhau đi hết quãng vòng tình duyên.
BLT 11/10/2016
Ảnh itennets