TRI KỈ MÙA CHỚM HẠ
Thơ: Mạc Phương
Hạ mới chớm hoa bắt đầu chúm chím.
Bằng lăng xưa mới tim tím trên cành.
Giọt nắng đào đậu kẽ lá long lanh.
Sợi tơ duyên mong manh lay trước gió.
Người yêu ơi mới ngày nào anh ngỏ.
Cứ chiều chiều lại qua ngõ nhà em.
Ngắm từ xa mà đã thấy ngọt mềm.
Đôi môi ấy ấm êm anh muốn cắn.
Rồi bông đùa khen em cười tươi tắn.
Cô bé già hãy chín chắn đi nha.
Phóng vừa thôi chớ vội vã đường xa.
Em té ngã..là anh thương thương lắm.
Mới chớm hạ mà nghe buồn đã ngấm.
Mưa sập sùi ướt đẫm lối em đi.
Lời tạ từ… em chẳng hiểu được gì.
Dọc quốc lộ như đi trong vô cảm.
Trời mùa hạ mà ngỡ màu xam xám.
Mặt buồn so đưa đám tiễn mến thương.
Người bạn tốt luôn chia sớt vấn vương.
Nay vắng anh…con đường em cô độc.
Hạ mới chớm…nắng hong khô nấm mốc.
Lá héo tàn chốc chốc lại rơi ngang.
Bụi thời gian mờ phủ chút ánh vàng.
Em mộng du…lang thang tìm tri kỉ.
BLT 4/5/2017
Ảnh: internet
VẦN THƠ MÙA HẠ
—————-
Tháng tư về mây khoác màu áo mới
Nhớ thuở nào Em đợi dưới hàng cây
Đôi vai run ánh mắt nhỏ hao gầy
Phút ban đầu đong đầy mùa hạ đến
Tháng tư về mang theo bao kỷ niệm
Mối tình đầu yêu bằng những bài thơ
Dúi vào tay rồi vờ như chẳng biết
Mối tình đầu như muôn đời tha thiết
Kỷ niêm đó chắc người ấy đã quên
Bài thơ đầu Anh quên cả viết tên
Cũng nhờ vậy mà làm Em nhớ mãi
Nghĩ lại cười ơi cuộc tình nhỏ dại
Ấy thế mà bây giờ đã lớn khôn
Hạ bỏng cháy mà se lạnh tâm hồn
Tháng tư về gợi một thời để nhớ
Tiếng ve sầu như tiếng lòng than thở
Đã một thời ta mộng ước chung đôi
Tháng năm qua tình cũ đã xa vời
Xin trói buộc ân tình lại từ đây
Để Người sau mang đầy niềm hạnh phúc.
GIỌT LỆ TRONG MƯA
Trời vào hạ mây còn say giọt nắng
Gió ẩn mình trong từng nhánh phượng xanh
Tiếng ve sầu nghe nức nở trên cành
Phượng tàn úa để rồi thu lại đến
Đêm không trăng cho vì sao chợt sáng
Ngày bỗng dài ngao ngán bởi nắng oi
Chuyện ngày xưa như giọt nắng lẻ loi
Vừa tắt chậm trên đồi mơ dĩ vãng…
Ôi mùa hạ ôi trái tim nắng hạn
Ta với người xa cách mấy thu qua
Giọt mưa thu của một thuở ngọc ngà
Thành giọt lệ khi người xa biền biệt
Dế nỉ non thay lời ve da diết
Mùa thu về mây xám lại giăng giăng
Đã mỏi mòn lòng tính chuyện sang ngang
Trong mưa đổ sao lại rơi dòng lệ..?
NTT ( langtu_qd )
SÁNG NAY…MÙA HẠ
Tiếng cuốc gọi gì, trong buổi sáng hôm nay
Mà lảnh lót, mê say ngày đầu hạ
Mẹ dậy lúc nào, đường khâu đều chỉ vá
Cháu ngã hôm xưa, chiếc áo đã lành rồi
Phượng nở lung linh, rực đỏ cả góc trời
Ve ca khúc, chơi vơi…miền thẳm nhớ
Cả tuổi thơ yêu, còn nguyên trong trang vở
Lưu bút học trò, xa…mà ngỡ…thân quen
Tiếng cuốc gọi ai, bật mãi chẳng thành tên
Sương còn ướt, phên mùng tơi của mẹ
Ríu rít từng bầy, trong vườn bay chim sẻ
Giọt nắng thênh thang, lặng lẽ…khúc giao mùa
Mới sáng nay thôi, mùa hạ đã về đùa
Trên đê vắng, mái chùa chênh vênh nắng
Gió hát rì rào, sau hàng tre mấy rặng
Vẽ bức tranh quê, trong cái nắng thanh bình
Tiếng cuốc gọi ai, mà từ sớm bình minh
Mang mùa hạ, trắng tinh về “xóm bãi”
Mẹ quệt mồ hôi, trên trán rơi…mê mải
Ngước mắt nhìn đồng, xanh màu mãi…yêu thương