TÌNH MUỘN
Thơ: Mami Vam
Hai đứa mình không còn trẻ nữa anh
Mái tóc xanh giờ pha sương điểm trắng
Đến với nhau bằng nốt trầm bình lặng
Để nghe lòng cảm nhận tiếng tim yêu!
Hai đứa mình tuổi cũng đã xế chiều
Mến rồi yêu bởi tâm hồn đồng cảm
Tay trong tay muốn một lần khẽ chạm
Ý ngại ngần lòng chẳng dám…đành thôi!
Hai đứa mình thời vụng dại qua rồi
Ngày tháng trôi mùa yêu ta để lỡ
Không dám ước kiếp này nên chồng vợ
Chỉ sợ lo mình chẳng được bên nhau.
Hai đứa mình dù hoàn cảnh thế nào?
Hứa với nhau không thay lòng đổi dạ
Dù nghịch cảnh có chia lìa đôi ngã
Ta vẫn yêu! yêu mãi…trọn kiếp này!
17/11/2016
__Mami Vam__
Tuyệt quá em gái iu ơi !!!
Có ai cấm yêu tuổi xế chiều
Dẫu rằng tóc bạc điểm muối tiêu!
Hồn vẫn nồng say tim lộn nhịp.
Nên cứ yêu đi tuổi xế chiều!!
đổi lại tuổi vừa chớm yêu. xem nhau như còn xa và lạ 🙂
Hay quá
Tuyệt vời lam e
Bài thơ quá tuyệt Mami Vam ơi .
Cảm động ! Ai đó ? Hạnh phúc .
Tình đến rồi không cánh bay đi
Xa xăn ai biết đâu chờ đợi
Muộn màng nhưng mãi mãi.
Thơ rất hay em à
Yêu không tính đến tuổi xuân
Da mồi tóc bạc vẫn cần
Dù cho gần đất xa trời vẫn yêu
HỨA MÃI YÊU EM
Hai đứa mình không còn trẻ nữa anh
Tóc đã điểm sương mình thương nhau trong thầm lặng
Rồi đến với nhau bằng đôi bàn tay trắng
Con tim nồng nàn để cảm nhận tình yêu
Hay đứa mình tuổi cũng đã xế chiều
Nếu thật dạ yêu thương hai tâm hồn đồng cảm
Đăt dìu nhau qua con đường ảm đạm
Chẳng ngại ngần khi chạm khẽ bờ môi
Hai đứa mình thời vụng dại qua rồi
Những dỡ dang của một thời lầm lỡ
Em không ước kiếp này nên duyên nợ
Nhưng sợ rằng mình chẳng được gần nhau
Hai đứa mình dù hoàn cảnh thế nào
Hứa với em anh thề không thay đổi
Hứa với em anh thề không gian dối
Nói với em rằng trọn kiếp mãi yêu em
Ngân Phạm
Rất hay!
Tuyệt
Hay lắm mình ơi
Giờ chúng mình không còn trẻ nữa
Chẳng giống đôi mươi sống vồn vã nữa đâu Em
Mình bước chậm mà vững bền Em nhé
Tuổi đã về chiều chúng ta không còn trẻ
Bước vội vàng mà té lại rất đau