TÌM Ở ĐÂU…GIỮA MÙA XUÂN
Thơ: Mạc Phương
Anh đâu còn ở bên em chia sẻ.
Buồn cùng em lặng lẽ lúc chiều buông.
Vẽ tặng em hình ảnh của cánh buồm.
Vui náo nức tiếng chuông ngân trong gió.
Xuân đang về dừng chân ngay trước ngõ.
Chỉ tâm em vò võ nhớ người dưng.
Còn nữa đâu bao lời nói chúc mừng.
Và nụ cười anh từng trao ngày ấy.
Em giận mình sao si tình đến vậy.
Chưa một lần được nắm lấy bàn tay.
Nhưng trong tim cái cảm giác say say.
Luôn đeo bám hàng ngày không từ bỏ.
Em dại khờ để trái tim mở ngõ.
Anh bước vào ở đợ đó thật lâu.
Để hồn vương day dứt một nỗi sầu.
Chẳng thể quên những câu anh từng nói.
Tại vì thương để năm canh đau nhói.
Lỡ tự tay buộc trói sợi tơ vương.
Dẫu em biết chẳng thể bước chung đường.
Và chẳng thể bến sông tương gặp gỡ…
Sao vẫn hoài mong khiến tim vụn vỡ.
Khi xuân về hoa đua nở nơi nơi.
Nhưng có lẽ không thấy nữa nụ cười.
Lúc đào mai rạng ngời đang khoe sắc.
MP 10/2/2018
Hay quá bạn ơi hi..hi..
Tuyệt lắm bạn cuối tuần vui vẻ nha
Rất hay
Hay lắm bl
Anh nhớ mãi buổi đầu gặp gỡ.
Trước mắt anh em bỗng hiện ra.
Như hư ảnh mong manh vụt biến.
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
…
Hay quá cô giáo, hình cũng đẹp nữa!
Tuyệt vời lắm bạn iu
Thơ hay bạn ơi.
Chỉ có một từ ,,,,,,, tuyệt vời
Mat Phương..
Tại vì thương .. anh cũng mỏi mòn mong nhớ..
Tai vì kiêp nây anh đã lỡ yêu em..
Anh vân hoài mang mỗi một bóng hình em…
Đêm cuối tuần thật nhiều an lành vui vẻ .. MP..
CHỊ iu
Thơ thật hay ảnh đẹp
Thơ hay .
Bài thơ hay đầy cảm xúc , đọc nghe tuy buồn, nhưng rất tuyệt.Chúc em ngày CN đong đầy yêu thương vui nhiều em nhé !.
Rất hay
Xuân cận kề sao lòng em trĩu nặng vậy? lời tâm tình em viết thành thơ, tiếc nuối chi em mảnh tình vụn vỡ, của cái thủa trong trắng và ngây thơ, cũng như bốn mùa thay là, thu đông qua rồi xuân lại đến bên em.
Anh ở trong này không có mùa đông
Hàn thử biểu báo ngoài em rét đậm
Muốn gửi ra em chút mai vàng đượm nắng
Thương cánh ban lẫn trong tuyết trắng
Ngâm ngùi giọt sương băng giá trong anh
Mưa xuân rơi sương đọng nhiều trên lá
Vì nhớ quá anh lại viết tình ca
Anh đứng đây trên sân thượng quê nhà
Thơ hoạ cùng em như bến đợi phương xa
Sương rơi lạnh có làm ta ướt áo
Cảm nhận ấm lòng một trái tim cô giáo
Luôn chăm lo dậy bảo các em thơ
Lòng không quên một nỗi nhớ vô bờ
Một mối tình nên thơ bên người ấy
Nỗi nhớ mong thật đẹp biết mấy
Không hiểu sao người ấy cứ mãi xa,,!
Em buổi sao vậy hỡi em,
Ngày xuân vui vẻ e cười đi em,
Tuyệt vời ,Chúc Em ngày mới nhiều niềm vui nhé
Mạc Phương ơi. thơ hay lắm.!
Em ơi chị hỏi nè ! E có tâm trạng ko mà sao e làm thơ tâm trạng quá. Đọc thơ chị thấy sao giống tâm trạng chị quá đi nà. ( nhưng đã lâu rùi, hihi )