THU NHỚ!
Thơ: Violet Hoa
Tôi nhớ mãi nụ cười em thuở ấy
Tựa nắng Thu hây hẩy gió sang mùa
Trong sâu thẳm tâm hồn như sống dậy
Tiếng yêu đầu hờn lẫy nét hương xưa
Mùi hoa sữa vui đùa trên mái tóc
Tiếng hàng rong nơi góc phố quen chào
Chiều đưa đón mỗi khi vừa tan học
Tiếng bông đùa bên quán cóc xôn xao
Bao Thu vắng má đào xa mấy độ
Cúc Họa Mi đã nở rộ trong vườn
Ai tha thướt trong sắc vàng rực rỡ
Ngỡ em về giữa độ ngát yêu thương
Ta xa mãi vấn vương buồn hoang hoải
Biết bao giờ gặp lại hỡi giai nhân
Em quay gót bước đi rồi đi mãi
Bỏ lại tôi cô lẻ giữa phong trần…
Thật là tuyệt vời chúc ngày mới vui vẻ nhé
Bài thơ rất hay, Violet Hoa!
Bài thơ hay . Chúc tg một ngày vui vẻ HP
ờ!đúng đấycũng chiều thu thủa ấy
thấy em cười mà thộn thức lòng ai
mộc miên đã bao lẩn tàn nở
fhu lại về vẫ nỗi nhớ thương hoài!
hay quâ
Tuyệt
Thơ hay quá em gái à.
Đọc thơ của con gái mà ta thấy yêu thương
Tuyệt lắm
Quá tuyet
Họa vui cùng Thơ cháu nè:
THU NHỚ
Họa y đề
Quên sao được tiếng cười anh buổi ấy
Như suối reo sảng khoái nước theo mùa
Gọi ký ức trong lòng em trỗi dậy
Nụ hôn đầu mát ngọt luyến lưu xưa
Bồng bềnh nhịp gió lùa tung mái tóc
Chỗ đợi quen bàn tay vẫy thay chào
Sánh vai bước trên con đường đi học
Thoáng lén nhìn hồn nữ trộm xôn xao
Như nước chảy Thu đã chuyền lắm độ
Cúc vàng ươm thi nhau nở quanh vườn
Dáng phong độ giữa nắng vàng rực rỡ
Tưởng ai về cho ai thỏa nhớ thương
Hoài mong đợi tơ vương sầu hoang hoải
Liệu có ngày gặp lại đấng anh quân
Ai lặng lẽ quay đi và đi mãi
Một mình em đơn lẻ kiếp phong trần …
Tp Ninh Bình, 05 09 18
NGUYỄN RUYẾN.
Đúng là nhà thơ có khác. Đổi nghề đi thôi em ui
c ơi tuyệt vời lun. thơ c hay lắm