Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười hai đã đến tự lúc nào.
Mà thấy trong lòng lao xao gió bấc.
Giữa đêm đông chợt giật mình thức giấc.
Nghe gió đông lùa nghẹn nấc buồn đau.

Chiếc chăn bông không đắp kín nỗi sầu.
Trong lòng em chỉ có màu tuyết trắng.
Nhớ mối tình xưa sao mà cay đắng.
Anh đi rồi em trống vắng cô đơn.

Không trách anh đâu cũng chẳng giận hờn.
Chỉ thương mình sao vẫn còn vương vấn.
Cứ thở than…âu cũng là số phận.
Nên cuộc đời mãi lận đận dở dang.

Đêm nhớ ai mà nước mắt hai hàng.
Cố nhắm mắt em mơ màng nhớ lại.
Mối tình xưa của một thời thơ dại.
Ai hứa là mình sẽ mãi yêu nhau.

Ai trao ai tươi thắm nụ hôn đầu.
Rồi lặng lẽ bước qua cầu từ giã.
Tháng mười hai mùa đông ơi lạnh quá.
Mong mùa xuân về băng giá mau tan.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Ca
Sơn Ca
4 years ago

Hay lắm anh , mang nặng nỗi niềm !

Son Nguyen Van
Son Nguyen Van
4 years ago

Rất hay, thể hiện tâm trạng của hầu hết mọi người (cả nữ , nam) anh.

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
4 years ago

Ko trách a cug chẳng jan hon! Bản chat thuy chung cua PNVN !

Tran Nguyen
Tran Nguyen
4 years ago

Tho a viet rat hay, mang tam trang chung cua moi nguoi.

Hiền Nhật Phương Trần
Hiền Nhật Phương Trần
4 years ago

Tuyệt lắm anh à

Nhung Nguyễn
Nhung Nguyễn
4 years ago

” chiếc chăn bông không đắp kín nỗi sầu…”. Buồn da diết buồn…

Tình Thơ
Tình Thơ
4 years ago

LẶNG LẼ THÁNG MƯỜI HAI
Thời gian ơi? Tháng mười hai lặng lẽ
Âm thầm về gọi heo hút gió đông
Cho lòng nghe chới với một khoảng không
Mười một tháng ruổi dong trôi qua mất

Tháng mười hai nào có ươm màu mật
Mùa lao xao mờ nhạt lối phủ sương
Nhặt nhạnh từng kỉ niệm những lần vương
Mưa giăng mắc giữa khung trời quạnh quẻ

Tháng mười hai gọi ngày sao dậy trễ
Đêm thật dài mắt lệ khóc tình tan
Chuyến đò nào tiễn bước kẻ sang ngang
Người ở lại ngậm ngùi nghe tim vỡ

Tháng mười hai nghẹn ngào tình dang dở
Người xa rồi để bến mãi chờ mong
Chiều bên sông nhìn chim sáo sổ lồng
Còn chỉ nữa mộng tan thành mây khói.

Scroll to Top