THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Mạc Phương
Tháng mười hai ai là người lỗi hẹn.
Để đêm đông giá buốt thấm lạnh lòng.
Sương giăng kín cả nỗi nhớ chiều đông.
Ở phương xa ai người đang ấm áp.
Tháng mười hai anh đem về bão táp.
Tặng riêng em trong đơn lẻ nhớ mong.
Ngày lại ngày cứ ngóng đợi chờ trông.
Dòng tin nhắn : “ Hôm nay anh về đấy”
Anh yêu ơi nơi xa anh có thấy,
Tháng mười hai này em lạnh lắm không ?
Người ta đôi lứa yêu thương mặn nồng.
Căn phòng trống một mình em lạnh giá.
Khe cửa lùa le lói ánh trăng ngà.
Sương thấm lạnh đôi vai gầy thao thức.
Tiếng côn trùng khóc.. dường như rưng rức.
Khơi nỗi niềm da diết nhớ người dưng.
( PH 20/12/2015 )
Rât cam ơn. Nhớ lai thời xa xưa
Bài thơ hay ! Cảm xúc. Ngày CN vvhp
Ngày mới tràn ngập niềm vui dạt dào sức khỏe yêu thương hạnh phúc an lành nhé bạn yêu Phượng Hồng
Tháng 12 sao mưa hoài Ko ngớt
Gió trở mùa tê buốt trái tim ai
Lá vàng rơi chồi xanh vội hé nở
Mưa trái mùa như hối hã mùa xuân!
Thanks P H
Ngày mới vui vẻ e nha ..
Sao sầu thảm thế …P . H … Sunday VV. HP nhé ..
Chi yêu.
Phương hồng
thơ hay quá em mời chị Phượng Hồng ạ
Tho em cang đoc cang hay .Mac du no khoi lai ky niêm buôn .nhung thât tuyêt voi
Thơ hay và ý nghĩa lắm, xin chúc mừng nha.
Noi nay van lanh lam nguoi oi. Toi van nho van mong nguoi noi ây…!
“Trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm
Tình yêu chân thành anh dành cả cho em”
…..
Hay quá em cảm ơn em nhé chủ nhật vui vẻ hạnh phúc nha em yêu
cam dong qua .tuyet voi hinh dep chuc em ngay chu nhat v ve an lanh hp
Hay nhưng tâm trạng quá PH ơi!
Hay wa e oi ..cn vui e nhe ?
Nhớ ai ko nhớ !? Lại nhớ người Dưng !? Khó hiểu quá HP !?
Ai mà may mắn thế ta?
Hay.
“Trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm
Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
Dẫu cuộc đời như bể dâu thay đổi
Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm
Đã qua đi những tháng năm khờ dại
Hãy để tự anh lau nước mắt của mình
Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh
Khi trái tim ai như mùa đông giá lạnh
Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời
Những mộng ảo của vinh hoa phú quý
Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai
***
Khi gặp em anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc
Nhưng nỗi lòng mình anh đành dấu nơi sâu thẳm trái tim
Khi xa em anh thấy mình cô đơn nhường ấy
Nhưng dòng đời nước lũ ngăn đường anh đến tìm em
Khi mất em anh mới biết thế nào là đau khổ
Những mất mát đắng cay không xoá mờ kỷ niệm thiêng liêng
Anh nhớ đến em với bao nuối tiếc xót xa
Thời gian như nước qua cầu
Đã cuốn đi những gì tươi đẹp nhất
Hạnh phúc đến anh không biết mà giang tay đón nhận
Anh nào thấy gì đâu ngoài con đường trước mặt quanh co
Giờ đây tất cả đã qua, trong mất mát anh thấy mình cứng cáp
Nảy nở trong anh những mầm xanh hy vọng
Những mầm xanh vươn lên kiếm tìm cuộc sống
Khát vọng của ngày mai.”
(St), Tặng PH
Bài thơ của em tâm trạng quá Phượng Hồng…cứ gợi cho người phương xa nỗi nhớ da diếc những kỉ niệm buồn của ngày xưa…..
Hay lắm iu lắm chị iu ơi
bai tho hay. mang tam trang cho nhieu nguoi
Phượng Hồng
Tôi thích nội dung này
PH ơi em ổn ko mà sao Thơ em buồn qúa đi
Btvv nhé
Hay lam phuong hong ah
lỗi hẹn để trở thành dĩ vãng nhớ mong
hay
Hay lam PH