THÁNG CHÍN MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng tám âm thầm quay gót chia tay
Bỏ lại sau lưng heo may lộng gió
Lá vàng rơi trên con đường đất nhỏ
Tháng chín hanh hao bỡ ngỡ đang về
Trời mưa ngâu chợt thấy dạ tái tê
Em còn nhớ nơi chân đê ngày ấy
Ta bên nhau khi trong lòng sóng dậy
Mới ngày nào mà đã mấy thu qua
Sáo sang sông và em cũng đi xa
Anh trở về thăm quê nhà tháng chín
Con đò cũ bến sông xưa bịn rịn
Bao năm rồi sao kỷ niệm không phai
Biết tình ta ngày ấy đã an bài
Em xa quê tìm tương lai hạnh phúc
Mùa thu xưa chỉ còn trong ký ức
Và nỗi buồn trong lồng ngực mong manh
Khi em bước về phía ấy không anh
Những chiếc lá vàng trên cành héo úa
Tháng chín mùa thu nồng nàn hoa sữa
Có một mối tình chan chứa đầy vơi.
Tiếc hề?
Bài thơ hay và mượt quá!
Em cứ vui trong hạnh phúc êm đềm
Mặc trái tim anh muôn vàn sóng vỗ
Lớp lớp đẩy xô xa rời bến cũ
Bỏ lại đường xưa hoa sữa bên thềm.
Hay quá
Dợm bước chân sao bâng khuâng quá đỗi
Lặng lẽ thu vàng dần trôi anh biết không
Thơ hay hay quá anh ơi…
Chiều thu vàng lá úa rơi xào xạc
Thu đi lòng buồn ngơ ngác
Con tim ai xao xuyến lạc đường về…
Chiều vui nhé anh…
“…Mùa thu xưa chỉ còn trong ký ức
Và nỗi buồn trong lồng ngực mong manh!
…”
Bài thơ quá hay, đây không chỉ là ký ức tình yêu của riêng tác giả mà của biết bao người thuộc về thế hệ của chúng ta.
Cảm ơn anh Nguyễn Đình Huân rất nhiều!