TÂM TƯ MÙA HẠ
Thơ: Phú Sĩ
Nào có phải Hạ chỉ màu dang dở
Sầu chia ly nức nở một khung trời
Hạ cũng buồn người dĩ vãng xa xôi
Lối xưa cũ trách ai tình phụ hỡi
Nào có phải cách xa là gian dối
Sắc mây chiều còn vội nhớ mưa qua
Tình bao năm giờ đượm nét phôi pha
Người biết đâu đêm người ta nhỏ lệ
Nào có phải phượng hồng gieo ngang trái
Để trăng buồn hoang trải một đời nhau
Kiếp bụi trần còn lắm nỗi chênh chao
Đâu chỉ có những ngọt ngào đáy mắt
Nào có phải người quên chăng ước hẹn
Khiến trời buồn quyến luyến mãi màn đêm
Nửa đời trôi bao ngang trái úa mềm
Ai có thấu những nỗi niềm nếm trải
Thương lắm hạ cứ chịu nhiều dầu dãi
Người u sầu chỉ trách cứ mùa say
Mạch ngầm kia đã từng bước u hoài
Trong tim nhỏ xót xa ngày yêu dại ….
Thơ hay bạn ạ
Chúc chị ngày mới an vui hạnh phúc chị nhé . Thơ hay lắm hình đẹp tuyệt .
THÁNG NĂM
Thế là đã sang tháng Năm
Ngày thì nắng nóng tối nằm không chăn
Hết rồi cái rét căm căm
Cải hoa vàng bãi, rau răm tình buồn.
Rộn ràng những cánh chuồn chuồn
Nép mưa nên chúng ở luôn dưới thềm
Lung linh những ánh sao đêm
Nhớ ai ai nhớ môi mềm đợi nhau.
Xa người đã được bao lâu ?
Những cành hoa phượng đỏ màu thời gian
Lúa xanh xanh đến ngút ngàn
Con đê uốn khúc dịu dàng chiều quê.
Thương em thôn nữ đi về
Biết bao công việc bộn bề riêng chung
Tháng Năm yêu đến vô cùng
Mong cho hai đứa sớm chung một nhà.
Đầu thôn rộn rã tiếng gà
Ve kêu inh ỏi thiệt là dễ thương
Một mình sầu mối tơ vương
Sài Gòn vẫn nhớ quê hương một thời.
NGUYỄN THANH RU
Rat hay
Hạ về thi sĩ viết vần thơ !
Tình xưa gợi nhớ lời thơ học trò…
Hay lắm em… ngày mới vui vẻ hạnh phúc em nhé!
thương em đã chịu nhiều dầu dãi
mà hạ về tặng những búp sen yêu
Thơ hay tuyệt
HẠ RŨ BUỒN
Ta mang hạ về treo trên cành phượng
Hạ nhuộm màu thắm đỏ ngưỡng trời yêu
Nhưng ai kia vừa trải nỗi cô liêu
Nên bóng hạ rũ tím chiều vô cảm
Tình đã nhạt khiến hồn yêu u ám
Hạ rũ buồn nét ảm đạm nắng phai
Người gieo sầu ươm những hạt đắng cay
Đong hương mộng chuỗi ngày dài liệm tắt
Ôi nhân thế xoay gió đời xám ngắt
Để tình đi qua từng giấc yêu mơ
Bạc hồn trần tim vàng võ bơ vơ
Nơi cõi khổ đồng cằn khô đất chết
Say trăng gió cung đàn xưa cũng hết
Nửa lạc loài nửa khúc chiết niềm đau
Đêm côi sầu mới nghe vỡ thẳm sâu
Làm sao níu giữ hình nhau chung lại
Hạ dật dờ tương tư tình oan trái
Máu tim rơi phượng rụng mãi cánh tàn
Người ta yêu choàng áo hạ phủ phàng
Cười như mếu cong làn mi sương lệ…
Nhat Huynhchi 26/5/2017
Thơ hay quá
Wow ! Lyric poetry …Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..
Thơ hay tuyệt
Hay lắm truyền cảm
Thơ hay lắm đó nàng
Hay!
Hay lắm tỷ ơi
Trông sen đua nở lại nhớ quê !
Dệt ít vằn thơ hơi lạc đề ,
Để lại trường xưa, em xem thử,
Em lại nhắn anh , anh nhớ về ?
Ko có chi ! Chúc bạn vui khoẻ !
Hay tuyệt em ơi
Hay lắm nàng
Thank you.
Very good.
Thank you Tuan Tran Duc And Le Dang.
Thanks.
Hay rứa bạn ơi
Hay quá. Chúc bạn buổi tối ngập tràn yêu thương nhé.
Ok
Phú Sĩ
TUYỆT VỜI LẮM EM
Rắt tuyệt vời
Thank you Vuong Va.
Thank.
Nice pic. Minh Dat Pham.
Thank.
Thank you Phu Si.
Thơ hay lắm bạn ạ
NHỚ HẠ
Ta đã về rồi mùa hạ ơi!
Nhớ màu hoa đỏ tuổi hai mươi
Bao nhiêu khao khát chiều nhung nhớ
Cả dáng ai gầy bỡ ngỡ xưa
Em tà áo trắng đợi đường thưa
Anh chiều sang phố để nô đùa
Nhưng là lấy cớ gặp em đó
Đôi mắt bờ môi hay mộng mơ
Vài bận như thế dệt thành thơ
Cùng cánh phượng yêu ép mỗi chiều
Bao nhiêu nhung nhớ anh ghi lại
Để tiếp mùa sau ta vẫn yêu…..?