SỰ TÍCH HOA LỤC BÌNH
Thơ: Lê Hoàng
Thuở xưa lắm ! Bình Dương nổi tiếng
Xứ đất lành.. ai đến cũng khen
Vườn cây quả mọng ngọt mềm
Bốn mùa lủng lẳng mọi miền tới đây
Được trời phú mê say thiếu nữ
Mái tóc huyền nức nở ngát hương
Trai vùng khác chốn Bình Dương
Mong cầu sánh bước miệt vườn yêu thương
Xóm Hạnh Dương có cô mười bốn (14)
Tên Thy Bình đẹp nõn dịu dàng
Mặt mày nét vẻ đoan trang
Gia đình giàu có con quan bộ triều
Đã về hưu lấy nghề buôn bán
Cha của nàng có hạn ở đây
Trở nên ông chủ vùng này
Trâm anh thế phiệt …trái cây vua miền
Mười sáu tuổi xuôi thuyền buôn bán
Theo cha mình cập bến Hạnh Dương
Tên chàng hai chữ Lục Xương
Phải lòng thương mến má hường của quan
Nhiều lần đến ngắm nàng mê mệt
Lòng Lục Xương đã kết Thy Bình
Đánh liều mạo muội chạy nhanh
Khi quan Bộ Lễ vi hành nơi xa
Sự đường đột nàng ta chẳng trách
Bởi từ lâu cũng thích mến chàng
Cần cù chịu khó mà thương
Khi nghe bày tỏ tim hường Lục Xương
Nàng vội nói nếu thương tôi thiệt
Khi chàng giàu tôi quyết gả ngay
Nụ cười hàm tiếu mê say
Thy Bình vội bước chia tay vào nhà.
Từ dạo ấy thuyền qua buôn bán
Chẳng thấy chàng ve vãn theo cha
Một năm mòn mỏi đợi chờ
Thy Bình thấy nhớ anh khờ hôm nao
Rồi một bữa thuyền vào cập đến
Chàng Lục Xương xuất hiện bất ngờ
Vẻ ngoài chỉnh chạc mộng mơ
Mang bao tải lớn toàn là ngọc trai
Vẫn lén lút tỏ bày tâm sự
Kể những gì …chàng đã trải qua
Cơ duyên may mắn nên là
Thành ông chủ lớn …thuyền hoa rước nàng
Câu thề hứa …Lục Xương nhắc lại
Nhưng Thy Bình vội thoái vèo vòng
Thế chàng có biết chữ không ?
Khi làm quan lớn nguyện lòng chẳng thay
Nàng mắc cỡ vội ngay từ biệt
Ươm nụ cười tha thiết rất xinh
Lục Xương ứa nghẹn trong mình
Nhưng vì yêu dấu quyết tranh đến cùng.
Thời gian cứ lạnh lùng như gió
Thấm thoắt trôi…mới đó đã gần
Hai năm tròn trịa tần ngần
Mỏi mòn cũng đến bước chân chàng về
Mùa thu ấy …thuyền bè tấp nập
Thật bất ngờ thuyền cập Hạnh Dương
Hai tên lính gác trình làng
Trạng Nguyên được gặp đài trang Thy Bình
Quan Bộ Lễ giật mình chẳng hiểu
Lệnh vua ban hạ chiếu hẳn hoi
Còn nêu đặc cách lệ bài
Để cho hai trẻ được xây mộng vàng
Đến gặp nàng Lục Xương nhắc lại
Lời Thy Bình có phải không quên
Ngập ngừng cớ sự rối ren
Chạnh lòng không hiểu nổi niềm Lục Xương
Nàng vội nói nhẹ nhàng da diết
“Tân Trạng Nguyên có biết trong lòng
Vì chàng xuất xứ bần nông…”
Lục Xương ngã quỵ đợi mong được gì ?
Bao cố gắng cũng vì câu hứa
Lời Thy Bình như cứa tim gan
Nhưng sao nàng vẫn muốn chàng
Thêm điều gì đó miên man trong lòng
Đau tột cùng Lục Xương cáo biệt
Từ giã nàng tha thiết ra đi
Thy Bình đứng sững vui gì
Nhìn theo bóng dáng chi ly não nùng
Thuyền rời bến trong dòng nước cuộn
Chợt Lục Xương nhảy xuống đắm mình
Bỗng dưng lúc đó Thy Bình
Tình yêu trổi dậy .đập nhanh cồn cào
Không thiết nghĩ vội lao theo sóng
Gọi” Lục chàng hãy đón thiếp theo”
Giữa con nước cuộn ngặt nghèo
Hai người đã chết bên nhau trọn tình
Vì dòng xiết mông mênh dữ tợn
Con sóng to nước lớn dập vùi
Dân làng cố gắng khôn nguôi
Cuối cùng tìm được xác người Lục Xương
Được chôn cất quê hương bản xứ
Còn Thy Bình xác ở chốn nao
Hạnh Dương một khúc sông trào
Nổi lên bèo lạ thấy sao thật kỳ
Cây bèo ấy bám ghì thuyền lại
Như Thy Bình kêu gọi Lục Xương
Sau này trên khắp Hạnh Dương
Lục Bình tên kết… uyên ương sử tình.
Hay lắm anh. Chuyện tình buồn nhưng đẹp
.
Thơ hay lắm bạn Ba iu à!
Chúc bạn ngủ ngon nhé.
Nhìu chữ thế iu
Cơ mà hay
Xém quên tặng hoa…
Lê hoàng hay nhưng kết ko có hậu
Rất tuyệt mình cũng viết một bài sự tích về loài hoa này
Bài thơ nói về hoa lục bình rất hay…ảnh rất đẹp….Chúc em buổi tối vui với nhiều niềm vui nha
Lê Hoàng!
Ôi câu chuyện Lê Hoàng đã kể
Tình Lục Xương đáng nể lắm thay
Thy Bình lòng dạ thẳng ngay
Muốn chàng tôi luyện cho hay nghiệp chàng.
Nàng có hiểu lòng chàng yêu thiếp
Ngọc có rồi học tiếp làm quan
Ai ngờ cơ sự thác oan
Vì tình bỏ mặc việc quan gieo mình.
Thy Bình cũng chằm mình tỏ nỗi
Muốn cứu chàng chuộc lỗi đó thôi
Nào ngờ chẳng được chung đôi
Thác trong hoá kiếp nổi trôi Lục Bình.
Sáng mở mạng đọc sự tích” Hoa Lục Bình ” tự nhiên toàn thân tôi nổi da gà.
– NT LH quá giỏi hiểu biết rộng đã chuyển thễ từ một truyền thuyết thành một bài thơ Lục Bát dài 25 khổ.
2- NT đã cho thấy sự phân biệt giai cấp của thời phong kiến.
Chúc NT LH ngày đầu tuần vui khỏe.
Câu chuyện cổ tích hiện lên bằng những lời thơ chứa đựng tình người và sự đồng cảm ,cảm ơn em ! Chị vẫn chưa học được bài em ạ! Vì ở ngoài Bắc đang mùa lễ hội nên chị đi Chùa và tham gia các lễ hội ,có lễ sẽ trả bài thầy giáo muộn đấy! Chị đùa thôi sự học o bao giờ là muộn phải o em?
A Ba. Hay quá ạ. Út đọc mà mỏi hết cả mắt nè. Út chúc a Ba iu ngày đầu tuần vui vẻ hp và thành công trong mọi lĩnh vực ạ!!
Hay quá anh ơi
CHỜI ƠI EM BIẾT NHIỀU SỰ TÍCH LOÀI HOA QUẢ,,TUYỆT VỜI
Hay tuyệt vời anh ạ!
Lê Hoàng thơ hay quá
Thân em đẹp như cánh bèo trôi.
Rat hay
Truyện thơ hay thía bạn thơ ơi!
Tài quá em iu Lê Hoàng ơi !!!
Những địa danh trong thơ của em là ở đâu vậy Lê Hoàng ???
Rất hay…!!!
–
Hun iu… tối vui vẻ nhé.
cau chuyen ve loai hoa hay lam ah frai oi
em gai fang ah frai ne
Rối dễ sợ …
Ngan Ha ?
Thơ hay quá
tình cảm đậm sâu
Hoa đẹp lắm cám ơn em HOÀNG!!!
Hay quá e
Hay quá đi dài cố đọc hết hi
Phận bọt bèo dấu.xưa còn đó
Luc Bình ơi !trời tỏ tình xanh
Tháng năm trôi dạt lênh đênh
Cuốn theo mái đẩy.dập dềnh trên sông
Hay lắm em trai