NỖI NHỚ HEO MAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Gió heo may bỗng chạm vào nỗi nhớ
Bao năm rồi anh cất ở trong tim
Bụi thời gian đã phủ kín im lìm
Chuyện đôi mình trên đồi sim năm ấy
Em mười lăm còn anh vừa mười bẩy
Mùa thu về sim tím thấy mà mê
Ta rủ nhau hái sim chín mang về
Trên đồi cao khắp bốn bề hoang vắng
Miệng em cười mắt em loang màu nắng
Mái tóc dài môi đỏ thắm mộng mơ
Nắm tay em con tim bỗng ngẩn ngơ
Ta trao nhau nụ hôn bờ môi ấm
Đất cuồng quay trời xanh cao mây thắm
Hoàng hôn về mình say đắm bên nhau
Hạnh phúc sao trong trắng mối tình đầu
Nhưng ai ngờ đời bể dâu thay đổi
Em theo người sang sông mùa nước nổi
Đồi sim xưa chỉ còn nỗi đắng cay
Anh bơ vơ với thương nhớ giăng đầy
Và nỗi buồn khi heo may trở gió.
Bác chia cho em ít cân sim nha!!!
Hay lắm nhà thơ ơi.
Lâu quá rồi mình mới lại được đọc một bài thơ tình hay nhẹ nhàng nhưng sâu đậm da diết
( Nhận vơ) Đọc bài thơ như thấy có mình và các bạn trong đó. Thơ hay và rất thật. cám ơn tác giả
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc.
Cám ơn các anh chị và các bạn đã đồng cảm. Chúc kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bình an.
Nguyễn Đình Huân
Rất tuyệt vời..