NHA TRANG BIỂN NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Lâu lắm rồi mới về lại Nha Trang
Trời biếc xanh biển mênh mang sóng vỗ
Bờ cát trắng hằn dấu chân ai đó
Cho anh nhớ về một thuở bên nhau
Đường Trần Phú mình kẻ trước người sau
Cùng ngắm biển sóng bạc đầu trắng xoá
Anh vẫn nhớ ánh trăng đêm mùa hạ
Quán kem Bốn Mùa giờ đã mất tên
Biển Nha Trang lấp lánh ánh đèn đêm
Ta trao nhau bờ môi mềm nồng ấm
Hòn Ngọc Vin Pơn (Vinpearl) tình ta sâu thẳm
Nay trở về thương nhớ lắm người ơi
Như cánh hải âu tung cánh ra khơi
Em ra đi tới chân trời viễn xứ
Bờ cát hoang vu nỗi buồn ủ rũ
Em đi rồi bỏ tình cũ bơ vơ
Anh về đây cô đơn đứng bên bờ
Bâng khuâng nhớ thuở dại khờ ngày ấy
Biển dịu êm mà lòng anh sóng dậy
Nơi xứ người em có thấy không em.
Bài viết hay quá tác giả à!
Thơ hay cảnh đẹp tuyệt vời anh.
Cảnh đẹp thơ hay quá!
Buồn quá bạn ơi!!
Thơ của bạn, tình cảm và kỉ niệm của bạn trên thành phố biển quê tôi thật đẹp dù hơi buồn nhưng thật xúc động.
Cảnh đẹp tuyệt anh ạ!!!
Thơ hay quá. Cảnh đẹp hình đẹp lắm
Thăm biển nha trang dập dìu sóng vỗ,bước chân Lên xe Lòng bịn dịn khó về,(chúctg có ngày vui ở biển nha trang)
Cả nhà về Nha trang hả anh . Vui thế !!!
Lâu nay thơ của bạn tôi o thấy .Hôm nay mở trang cá nhân của ban ra đọc một lượt Chúc mừng bạn có những bài thơ rất hay