NGÀY PHƯỢNG VẮNG
Thơ: Phú Sĩ
Tháng sáu rồi mùa hạ về cũng lỡ
Phượng rợp trời man mác nửa vần thơ
Ve thôi ngân hát mãi một câu chờ
Mưa mùa hạ cũng ngẩn ngơ nỗi nhớ
Người quên ta giữa dòng đời duyên nợ
Người đi tìm kẻ viết tiếp mộng mơ
Lối năm xưa giờ bụi gió mịt mờ
Sao ta mãi thẩn thờ trong tâm tưởng
Ta vẫn biết cuộc đời là vay mượn
Nắng hạ vàng chẳng ru muộn tình xa
Lời chia tay năm ấy phải chăng là
Tiếng mưa buồn giữa một chiều tháng sáu
Ta vẫn mong tìm ngọt ngào trở lại
Hai khoảng trời chẳng còn mãi mưa giăng
Mùa hạ còn đọng lại tiếng ve ngân
Bâng khuâng khúc tình ca ngày phượng vắng….
HẠ BUỒN
Hạ sang mùa, Phượng hồng khoe sắc thắm
Nhớ một thời vụng dại đã đi qua
Phượng một thời đã cùng ai say đắm
Một tình yêu trong sáng buổi ban đầu
Cũng một thời ngây dại với vầng thơ
Tim se sắt với tình đầu bỡ ngỡ
Khi đêm về bắt đầu dệt mộng mơ
Nhặt cánh Phượng đem ép vào trang vỡ
Đã rất xa nhưng lòng còn nhớ
Khi hè về ráng đỏ bóng chiều phong
Cánh Phượng hồng ngày xưa đà tan vỡ
Ở nơi nào người có biết hay không
Rồi thời vụng dại cũng qua nhanh
Thời gian trôi bôi xoá giấc mộng lành
Người năm cũ tưởng đã không còn nhớ
Thuở học trò thơ dại với ước mơ
Đâu biết từ ngày kết mối duyên
Là chuốt thêm hận tui với ưu phiền
Phượng ngày nay đã không còn sắc thắm
Chút tình hồng đã sớm phai tàn nhanh
Hạ nơi này thật hiếm những cơn mưa
Mong rằng anh còn nhớ cánh hoa thừa
Để màu Phượng úa được về khung trời cũ
Chút tình nồng an ủi dưới trời thưa.
LỐI PHƯỢNG XƯA
Hoa phượng rơi…từng cánh rơi lả tả
Tiếng ve sầu ra rả rót vào tim
Kỷ niệm theo năm tháng ngủ im lìm
Chợt réo gọi thắp lên vùng nắng Hạ
Ngày thơ âý tuổi đời mênh mông quá
Mơ mộng nhiều nhưng nào biết gì đâu
Buổi tan trường ngơ ngác lẻn tìm nhau
Mắt chạm mắt lại ngoảnh đầu vờ lạ
Phút chờ đợi chừng mỏi mòn ghế đá
Lối đi xưa nhuộm đỏ xác phượng rơi
Aó trắng nào xa ngái gọi tên ai
Tình vụng dại mãi mãi là vụng dại
Mùa phượng tàn đài hoa kia kết trái
Người năm xưa mê mải chốn trời xa
Bao Hạ rồi ve tắt lịm tiếng ca
Màu kỷ niệm còn lưu trong cánh phượng
Ngày xưa âý là một thời hoa bướm
Ta ngu ngơ chưa hiểu trái tim mình
Khi rộn ràng, nhiều lúc bỗng lặng thinh
Một câu nói, chẳng bao giờ dám nói
Xin thời gian nếu đừng trôi quá vội
Để phượng hồng không rơi rụng tả tơi
Aó trắng ai tình quấn quýt một thời
Không khắc khoải đắm chìm màu kỷ niệm.
_ Triều Niên _