NẮNG THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang
Nắng mỏng manh như câu thơ anh viết
Trọn một đời da diết lắm em ơi
Từng vần gieo theo làn gió rơi rơi
Đùa con sóng chơi vơi bờ cát trắng
Anh muốn gửi tới em từng hạt nắng
Đậu bờ vai say đắm tóc mây mềm
Muốn dìu em vào giấc mộng êm đềm
Để quên đi những đêm dài thao thức
Muốn sẻ chia bao nhiêu điều ấm ức
Khi em buồn em bực chuyện viển vông
Muốn môi em được mãi mãi ửng hồng
Dẫu gian khó còn chất chồng năm tháng
Nắng cuối xuân cong vần thơ bảng lảng
Chiều tháng tư nhoà nhạt áng mây vờn
Thấy không em biển như cũng dỗi hờn
Đem con sóng chờn vờn xô bờ cát
Về đây em mình cùng nghe biển hát
Khúc hoà ca…
Dào dạt….
Những ân tình!
17/04/2018 Hồng Giang.