MUỐN MỘT LẦN
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)
Muốn một lần về nơi đó cùng em
Ngắm con sóng khát thèm ghì bờ cát
Ngắm đại dương muôn đời luôn dào dạt
Khúc tình ca ai hát lạc cung vần.
Muốn một lần cùng đo đếm bước chân
Bờ cát trắng tần ngần đêm khắc khoải
Muốn cùng em tan vào đêm khờ dại
Chốn thiên đường hoang hoải với tình si.
Muốn một lần múc trăng bạc đổ đi
Mặc biển ghen với những gì hiển hiện
Ta cuồng say hai kẻ khờ mắc nghiện
Quyện vào nhau tan biến giữa dòng đời.
Muốn một lần cùng ai đó chơi vơi
Giữa biển xanh chỉ đôi ta tồn tại
Quên tất cả những điều còn e ngại
Mặc miệng đời ngang trái trắng hay đen.
Muốn một lần gạt bỏ hết bon chen
Ta ngẩn ngơ…
Giữa hờn ghen..
Tình biển!
10/04/2019 Hồng Giang.
……………BIỂN… TÌNH………..
……………v…………
Biển chiều nay hiền hòa như lời hát.
Sóng rì rào hôn bờ cát dịu êm.
Em cô đơn dòng suy nghĩ triền miên.
Sao ngày ấy tự nhiên anh lại đến.
Trao yêu thương hai trái tim hòa quyện.
Em ngại ngùng e thẹn sát bờ môi.
Tháng năm xa dòng đời cũng nổi trôi.
Em ngóng đợi nhưng người đâu chẳng thấy.
Người đã quên chút tình xưa ngày ấy.
Như chim trời chẳng thấy bóng vụt qua.
Tim nhói đau dòng lệ ngấn nhạt nhòa.
Bao hy vọng vỡ òa chiều biển vắng.
Bủa vây quanh toàn một màu cay đắng.
Sống khép mình em lẳng lặng vùi chôn.
Biển ngoài kia như ai oán giận hờn.
Từng đợt sóng cứ dập dồn gào xé.
Biển mênh mông còn em thì nhỏ bé.
Vết thương lòng em cất để riêng mang.
Hoàng hôn về pha sắc tím ngổn ngang.
Thời gian cũng đi hoang cùng nỗi nhớ.
Biển cứ yêu thuyền cứ quên chẳng đỗ.
Cả một đời nhung nhớ chất chồng thêm.
Biển chiều nay ru khúc hát triền miên.
Chợt nhận thấy thuyền trăng là tri kỷ.
Em miên man …
…. chạy theo dòng suy nghĩ.
Chợt thấy mình…
…. phung phí nửa thời xuân.
BIỂN MƯA
Tôi đến với biển một chiều mưa
Biển không vời vợi xanh trong mắt biếc
Không nhấp nhô những con sóng bạc
Đuổi nhau hoài … mà không đến cùng nhau !
Biển nhạt nhòa nặng trĩu nỗi đau
sóng ào ạt xô vào vách đá
Thuyền neo đậu buồn trông biển cả
Biển chông chênh … thiếu vắng cánh buồm !
Bên hàng dừa … nặng trĩu mưa tuôn
Gồng mình chắn phong ba ào tới
Những chiếc lá như lòng tôi …tơ rối
Cát sỏi vỡ òa … những bước chân …
Cầu mong trời .. thu lại mưa giông
Để biển ru tôi dập dìu trên sóng
Như ngày bé – Mẹ đung đưa cánh võng
Quên đi những cay đắng … âu lo !
Tôi bâng khuâng trước biển … chiều mưa !!!
BIỂN CHIỀU NAY
Lần đầu ra biển chiều nay
Gió lay tà váy lòng say mây hồng
Không một cánh buồm nâu mơ mộng
Anh nơi nào ..em vực thẳm nôn nao
Cát trắng xóa nước biển xanh vời vợi
Em dõi tìm không một cánh Hải âu
Anh nơi đâu bên bờ biển đông người
Em cô đơn chơi vơi bên gành đá
Anh là biển giờ này đang yên ả
Anh trốn em như bọt sóng hôn bờ
Em muốn anh mang em ra biển chờ
Anh đâu rồi em bên đá mồ côi
Em khát vọng tìm anh gió lả lơi
Mang hơi mặn ùa vào làn tóc rối
Như bàn tay anh những ngón đan vội
Đợi chờ em cuối buổi học chiều qua
Ánh nắng tà hàng dương xanh tít tắp
Không thấy anh đâu biển vẫn gọi mời
Em chơi vơi biển vời vợi mong ngóng
Anh đâu rồi !!! Em đợi… biển chiều nay.