MÙA PHƯỢNG VĨ !
Thơ: Hồng Giang
Anh sẽ chờ Em giữa mùa phượng vĩ.
Nắng ửng hồng trên bến cảng quê Anh.
Em thấy trời đầy sắc thắm long lanh.
Như bùng cháy giữa trưa hè đầy nắng.
Những con đường mà mọi mùa yên ắng.
Nay ngập tràn rộn rã tiếng ve kêu.
Cánh phượng kia như nhắn nhủ bao điều.
Mùa báo chia ly sẽ là mùa gặp mặt.
Văng vẳng đâu đây lời ru khoan nhặt.
Làm dịu mềm cái nắng gắt tháng năm.
Quê Mẹ đón Em như dâu thảo vợ hiền.
Về Em nhé về giữa mùa phượng nở.
Anh sẽ chờ Em giữa trưa hè rực rỡ.
Cánh phượng hồng sẽ níu kéo chân Em.
Những con đường từ lạ sẽ thành quen.
Ta bên nhau giữa mùa hè đất cảng.
Em về quê Anh giữa trưa hè đầy nắng.
Cánh phượng hồng …
Sẽ giữ ……
Trái tim Em !
23/01/2015 Hồng Giang.
PHƯỢNG HỒNG
*
Em như cô tấm trong trường học
Đọc chữ quanh năm ở học đường
Tình trẻ lòng như trang giấy trắng
Buổi đầu đâu ngỡ bạn mình thương
*
Tiếng trống tan trường rộn rã bay
Phượng hồng đỏ thắm rụng nơi này
Buổi đầu tan học đi qua lớp
Có phải sân trường rực nắng đây
*
NGày đó em yêu một mối tình
Hoa ngừng rơi rụng giữa bình minh
Mà sao hai má em bừng đỏ
Nghĩ thế mà sao nhớ đến mình
*
Mình em lặng lẽ trên đường về
Có khác gí đâu một bóng quê
Mũ vải che đầu qua nắng hạ
Buổi chiều mưa hạ ngập chân đê
*
Đạp xe về đến đã gần chiều
Anh đón em đây nắng đã siêu
Mây gió ngừng trôi trời chớm lạnh
Thế nào anh ấy chẳng tin yêu
*
Em xin phép mẹ lại ra đi
Để mẹ yên lòng trước kỳ thi
Mưa nhẹ trời quang không nắng gắt
Đến trường cách có một cây si
*
Sân trường vào hát lúc chia tay
Em lại tìm anh chẳng thấy hay
Chắc hẳn đêm nay trăng lại lạnh
Trăng tròn nằm nhớ gió tung bay
*
Chờ mãi anh sang chẳng thấy sang
Tiếng ai thao thức ở bên chàng
Sân trường tiếng hát tình lưu luyến
Để lại tình anh mãi ngỡ ngàng
*
Tình em lặng lẽ để mong chờ
Vẫn biết tình anh có bến bờ
Mũ vải che đầu mưa ướt áo
Thật lòng em tủi bước bơ vơ
*
Bữa ấy trăng đi gió ngừng trôi
Cánh hoa phượng vỹ đã rơi rồi
Tựu trường bè bạn về qua phố
Phố nhỏ đầy đường phượng vỹ rơi
*
Em ngày nay đã hết rồi
Bao giờ anh mới gặp em tôi
Cánh hoa phượng vỹ đang ửng đỏ
Có lẽ là anh nhớ đến thôi
***
T-G;Nguyễn Tuấn
CHÙM HOA PHƯỢNG
Cây phượng vĩ sao màu hoa đỏ thế
Đưa nắng về đốt cháy mảng trời xanh
Trang vở hồng hoa ép tựa bức tranh
Ghim nỗi nhớ và trở thành hoài niệm!
Buổi bãi trường, mắt trong mắt lưu luyến
Bức thư tình, ngắt cánh phượng anh che
Lòng muốn trao mà tay quá vụng về
Thời gian trôi, anh trở thành khờ dạị…!
Cửa tim em đã giận hờn khép lại
Bức thư tình rệu rã cánh chơi vơi
Chùm phượng hồng hoa lá héo buông lơi
Lửa tình tắt khi đang còn cháy dở…
Màu phượng đỏ khơi sâu vào nỗi nhớ
Tiếng ve sầu rỉ rả kéo lê thê
Nỗi buồn xưa vô cớ lại ùa về
Đã sang hè mà lòng sao buốt lạnh…!