MÙA HEO MAY
Thơ: Hồng Giang
Em hãy về gom góp chút heo may
Rơi rớt lại của tháng ngày xưa cũ
Để lá vàng thôi không còn héo rũ
Hanh hao buồn trên lối cũ bơ vơ
Em hãy về để anh viết tình thơ
Sao tháng tám lại thờ ơ đến vậy
Cơn ngâu chiều khiến lòng ai run rẩy
Một chút thu hờn lẫy hắt hiu sầu
Heo may về trĩu nặng giữa mùa ngâu
Từng giọt nhớ đi đâu nào trở lại
Phút giao mùa cho tim anh khắc khoải
Chút ân tình khờ dại của ngày xưa
Có phải nỗi buồn đã hóa cơn mưa
Hay chút hạ còn dư thừa hoang hoải
Để chiều nay một mình anh mê mải
Nhặt heo may ghép lại nửa câu thề
Tháng tám này liệu ai có đam mê
Để nhung nhớ ….
Quên đường về….
Trăn trở !
14/08 /2018 Hồng Giang.
CON ĐƯỜNG MÙA THU
Em nhẹ bước đường mùa thu lá đổ
Gió heo may nâng nhẹ gót son hồng
Hàng cây cũ ngẩn nơi góc phố
Chim gọi bầy chao liệng giữa tầng không
Mây hờ hững dưới nắng chiều loang lổ
Lục bình trôi nhìn con nước hững hờ
Mùi khói bếp nhà ai bay lảng vảng
Thơm nức mùi mẹ luộc những bắp ngô
Em dõi mắt tìm ai ngoài bến vắng
Khóm tre xanh Giờ đây đã cỗi cằn
Nơi hò hẹn ngày xưa trong kỷ niệm
Thoảng chút buồn trong nỗi nhớ trở trăn
Em nhớ không trăng mùa Thu sáng lắm
Ngồi bên nhau ngày ấy gió Thu hờn
Giọt sương trắng lạnh bờ vai bé nhỏ
Mình nhẹ nhàng say đắm những nụ hôn
Con đường xưa em đã đi vội vã
Anh ngẩn ngơ nhìn Con nước rưng buồn
Em sang bến vào một ngày cuối hạ
Ta giã từ nhớ lắm những nụ hôn
Nay thu đến con đường quen vẫn thế
Dưới trời thu lác đác nhánh lá buồn
Em trở lại liệu có còn thổn thức
Buổi chiều tà Hai đứa dưới mưa tuôn,,,,
Chiều nay trời gió heo mây ,
Cái lạnh xe sẽ trời này tháng ba
Gợi nhớ bao kỷ niệm xa,
Một miền ký ức với ta năm nào.
Dòng người qua lại ồn ào,
Một góc phố nhỏ nôn nao em chờ .
Có người con gái mộng mơ,
Thả hồn thì sĩ làm thơ tặng người.
Gửi cho người ấy mấy lời,
Thân em tựa nhánh bèo trôi sông dài.
Heo mây gió thổi đan cài,
Nặng tình em vẫn nhớ ai trong lòng.
Ô! Kìa cô bán hoa hồng,
Nhưng em chỉ muốn hòa lòng anh thôi.
Chiều về gió thổi chơi vơi,
Giật mình tỉnh mộng bà ơi về nhà ..!!!!!
GỬI GIÓ HEO MAY
Cho tôi về sống lại tháng mười hai
Để lãng du bâng quơ tìm nỗi nhớ
Bắt gặp em cái thời hay mắc cỡ
Má ửng hồng bập bẹ tiếng : yêu anh !
Cho tôi về tìm lại bóng cây xoan
Cuối mùa Đông chơ vơ vài chiếc lá
Sắc vàng rồi nên chẳng buồn lơi lả
Hai đứa ngồi xòe tay hứng lá rơi
Lối mòn nào về kỷ niệm em ơi !
Đâu rồi vết rêu phong mờ chốn cũ
Xác thời gian đắp bồi tình chưa đủ
Cứ ngập ngừng , bập bẹ một tiếng yêu
Đời vô thường và đời chẳng bao nhiêu
Người ta bảo: ” tình đẹp, tình dang dở ”
Buồn không em, giờ chỉ còn nỗi nhớ
Cũng trôi về xa lắc cuối chân mây
Ôm chút gì thuở âý gửi heo may
Một chút thôi , sao đong đầy nhớ quá?
Chợt hiểu ra con tim mình rất nhỏ
Không đủ tầm chứa trọn một tiếng ” yêu ” .
_ Triều Niên _
EM CÓ NGHE MÙA THU
Em có nghe mùa thu
Gió heo may rồi đó
Lá vàng rơi đầy ngõ
Trải dài trên phố xưa
Hàng cây lá lưa thưa
Tia nắng chiều nhún nhảy
Gió heo may đưa đẩy
Cho lá vàng lao xao
Nghe tiếng gió rì rào
Mà ngỡ ai thủ thỉ
Em.. bao thu rồi nhỉ
Từ khi tình chia xa
Trong nắng xế chiều tà
Càng xót xa tình cũ
Bóng hình ai quyến rũ
Phai mờ vào gió sương
Ôi xa rồi vấn vương
Mà sao lòng vẫn nhớ
Nghe gió chiều than thở
Chạnh lòng nhớ thu xưa
Em ơi ai đón đưa
Đi trong chiều lá đổ
Vẻ đẹp em rạng rỡ
Để chiều thu ngẩn ngơ
Mà chiều nay bơ vơ
Lẻ loi anh độc bước
Vẫn nặng lòng mong ước
Một khoảng trời thu xưa