MÙA HẠ ƠI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
Nắng ươm tơ trên đường nhỏ anh qua
Cành phượng vĩ đơm hoa khoe sắc đỏ
Từng chiếc lá lao xao cùng lọn gió
Dư hương xưa đâu đó vẫn còn vương
Nghe cô đơn hun hút cuối con đường
Ve réo rắt lời thương yêu nức nở
Mùa hạ xưa tiễn nhau em rơi lệ
Mùa giã trường thương nhớ mối tình đau
Mối tình đầu vừa chớm đã tan mau
Mùa hạ ấy nát nhàu tim thơ dại
Từng mùa qua con đường tình xa ngái
Giờ trong anh còn lại nỗi sầu đong
Hè lại về anh vẫn ngóng vẫn trông
Dù đã biết tình hồng nay đã chết
Con đường xưa chiều đi hoài không hết
Nghe côn trùng trổi khúc nhạc bi thương
Mùa hè ơi sao ta mãi vấn vương
Cho nhớ nhớ thương thương tràn lên mắt
V N C … 12/04/18
Bài thơ hay lắm anh họ
Hay và lãng man tuyet voi! Chuc mung ban nhé
Bài thơ hay tuyệt anh ơi!
Không hết bi thương vấn vương lên mắt chúc mừng
Hay lắm anh ui chúc anh ngày mới sức khoẻ
Chúc anh ngày mới vui vẻ, không như những áng thơ tình buồn tủi đâu nghe!!!
Tho rat hay
Anh ngay moi an vui nhe
Kỷ niệm buồn
“ Từng mùa qua con đường tình xa ngái
Giờ trong anh còn lại nỗi sầu đong”
Rất hay
Bài thơ hay lắm anh ơi
Thơ hay quá
Hay lắm bạn ơi,chúc mừng nha,
Bài thơ hay cảnh rất đẹp anh chúc anh buổi trưa
Bai tho that tuyet rat dung tam trang cam on tg
Hay lắm chú võ ơi!
Thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu
Thơ bác hay quá làm bs hết lời bình luôn rồi
Bài thơ hay lắm anh ơi thật tuyệt vời hình anh đẹp chúc anh nhiều thơ hay
Nhớ mùa hè lòng mình đau như cắt
Người đi rồi nước mắt ..tiển bàn chân
Phượng rơi đỏ tím buâng khuâng
Khúc thương từng đoạn ngập ngừng tiển nhau
hay nha anh..em hoạ thêm đấy …tặng anh
HẠ TRONG TÔI,
Nắng vương mình trãi thãm lối nhỏ nghiêng,
Từng cánh đỏ dấy miền nào ký ức,
Hương hoa phượng hay mùi tóc thơm phức,
Lâng nhẹ hồn từ vực về nẽo mơ,
&
Thoáng cổng trường thấp thỏm ai đợi chờ,
Tà áo trắng cuốn bờ ái dậy sóng,
Tiếng trống vọng hành quân khúc tình lọng,
Cõi mộng mơ dáng đóng thuỡ học trò,
&
Hết mùa ve nhạn khuất lòng tơ vò,
Tiển cánh phượng câu hò vắng bến mộng,
Đêm thổn thức sóng trào tà áo lọng,
Nẽo sơn khê một bóng trắng áo dài,
&
Phãi khi xưa đấp cát xây lâu đài,
Một cơn gió lật ngay bờ mơ ước,
Tiếng ve cất nhạt hồng phượng vết sướt,
Đem cánh xưa ta bước tìm đất chôn,
&
Lấp cã hồn muốn dấy động bồn chồn,
Cã sóng cuộn còn tồn đem cảnh hạ,
Tay như rủ cố chờm bóng xa quá,
Dáng mộng mơ sớm đã khuất nẽo mờ,
&
Mùa hạ ơi vẫn mãi đọng dại khờ,
Người cũng khuất sao chờ cứ vẫn đợi,
Thu đã tới mùa tan sao ta bới,
Còn nắng say vời vợi trong áo xưa,..
NHỚ KỶ NIỆM XƯA.!
Mối tình đầu một thời yên góc phố
Em bây giờ hương sắc sắp úa tàn
Gặp lại anh ! Một chiều hạ chói chang
Tóc pha sương ! Đã điểm nhiều sợi bạc.!
Tiễn anh đi ngày ấy mưa nặng hạt
Mắt em buồn nhỏ giọt lệ chia ly
Đường hành quân anh mãi bước phân kỳ
En xuân thì ! Theo chồng về xứ lạ.!
Góc sân trường ! Vẫn xạc xào tiếng lá
Từng thu đi chẳng xót kỷ niệm đầu
Ngày tan trường mình sánh bước bên nhau
Trao vội thơ ! Cùng màu hoa tim tím.!
Gặp lại nhau nửa ngỡ ngàng bịn rịn
Còn đâu đây phảng phất kỷ niệm buồn
Hơn nửa đời vai áo phủ màu sương
Mắt nhìn nhau ! Người thương giờ đã cũ….!!! !
Nguyễn phương: 12/04/2018
Thơ hay nhỏ họa góp vui với huynh nhé
Thơ rất tuyệt vời !
Hay lắm a.
Chúc mừng tg
Bài thơ rất hay ạ
Thơ hay lắm ạ, em chúc mừng anh trai nhé
Bai tho hay lam anh. Thât cam xuc.
Thơ hay cảnh đẹp chúc tg buổi tối vv và hp nhé .
Hảy về miền Tây tham quan vùng Thất Sơn hùng vĩ. Cheo leo núi non lẫn từng chùm Hoa phượng vĩ cháy đỏ cả một vùng trời.