MÙA ĐÔNG Ở SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh quay về với Sài Gòn nắng gió
Thành phố ồn ào chẳng có mùa đông
Sài Gòn mùa này gió nhẹ trời trong
Chỉ se lạnh cho em hồng đôi má
Đất phương nam mùa đông sao thật lạ
Chẳng bao giờ thấy có lá vàng rơi
Cây cối bốn mùa vẫn cứ xanh tươi
Có phải thế mà lòng người phóng khoáng
Trời cứ xanh mây vẫn trôi lãng đãng
Như tình mình mãi lãng mạn bên nhau
Vẫn đắm say như thuở ấy ban đầu
Dù giờ đây mình cũng đâu còn trẻ
Mình cứ mãi mãi yêu nhau em nhé
Chúng ta sẽ cùng làm mẹ làm cha
Cuộc sống yên vui chung một mái nhà
Các con ngoan hiền đôi ta hạnh phúc.
Hay wa Anh
THÀNH PHỐ TRONG TRÁI TIM TÔI
Sài Gòn ơi! Tôi đi trong màu nắng hanh vàng
Bao con đường giờ rộng mở thênh thang
Bến Nhà̀ Rồng âm vang con sóng vỗ
Người đã ra đi tìm vinh quang một thuở.
Thành phố tôi yêu giờ rạng rỡ tên người.
Thành phố Hồ Chí Minh! Thành phố Hồ Chí Minh!
Mãi ngân vang bao khúc hát tự hào
Nhịp đập nào rung giữa trái tim tôi!
Đây Bến Thành cho du khách bồi hồi
Hàng me xanh lối về reo cùng gió
Áo dài bay trắng xóa buổi tan trường
Chiều Đức Bà thương vọng tiếng chuông ngân.
Cà phê vỉa hè đêm bạn thân mời gọi
Ánh đèn màu sắc dọi sáng lung linh
Sài Gòn! Sài Gòn! Thành phố Hồ Chí Minh
Mùa xôn xao vời vợi sóng ân tình.
Trong tim mình mùa xuân nào vừa đến
Ngẫn ngơ nhìn thành phố ngàn mùa hoa.
Nhất a!
Rất hay!
Bạn huan nguyen dinh ở sài gòn cảnh đẹp người đông các bạn hạnh phúc quá
Thơ bạn quá hay
Chúc vui vẻ
Rất ngưỡng mộ