MỘT THỜI ÁO TRẮNG
Thơ: Lê Hoàng
Em trở về góc nhỏ của trái tim
Thời áo trắng trinh nguyên đầy kỉ niệm
Hoa Phượng Vĩ đắm mình khi hè đến
Rực rỡ khoe ngọn nến đỏ sân trường
Em trở về hoài niệm cũ yêu thương
Dòng mực tím má hường e ấp nụ
Hàng ghế đá gối mình nghiêng ngả ngủ
Đợi chờ ai ấp ủ nắng hanh vàng
Em trở về theo dọc chốn hành lang
Nhớ ai đó mơ màng bên cửa lớp
Rồi gói ghém tình thơ ngày tan hợp
Phút chia xa Phượng rợp bóng bồi hồi
Em trở về khoảnh khắc đó xa xôi
Ngậm ngùi bước bên đời kia lạc lõng
Ôi kỉ niệm tràn qua như đợt sóng
Dập dìu đưa giấc mộng tuổi xuân thì
Em trở về thổn thức cả tiếng ve
Tim ngào nghẹn sắc se trường yêu cũ
Ôi biết nói làm sao cho đầy đủ
Của một thời chím nụ mãi không phai.
Rat hay em
Thơ hay cảnh đẹp nè
Thơ hay ảnh đẹp quá à.
ố ồ
Thơ hay lắm Lê Hoàng
Hay anh ạ
Hây quá thầy ơi
Nghe buồn buồn .đọc mà hình dung cô gái đang trở về trường xưa
Hay lúm lun
Đọc hoài k chán
Anh thích thơ Lê Hoàng
Thơ LH hay thât!
Tho that hay