MỘT THOÁNG HỒ TÂY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bâng khuâng
một thoáng gió lùa
Trời se se lạnh
cho vừa nhớ thương
Giọt chiều
rơi xuống tà dương
Người xưa đi để
nỗi buồn cho ai
Thời gian
nay đã nhạt phai
Còn đâu hình bóng
trang đài ngày xưa.
Một thời
ai đón ai đưa.
Giờ đây một bóng
gió lùa chiều đông
Hồ Tây
chỉ thấy hư không
Lao xao sóng vỗ
trong lòng lao xao
Bỗng dưng
chợt thấy nghẹn ngào
Nhớ về đông ấy
ai trao tình đầu
Bây giờ
người ấy về đâu
Hồ Tây chỉ thấy
nỗi sầu giăng giăng
Người đi
bỏ lại giá băng
Ta về ôm mối
tình nồng hắt hiu
Hồ Tây
chợt thấy cô liêu
Hạt sương sa xuống
bóng chiều như mơ
Một mình
ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Thương ai viết vội
câu thơ lạc vần.
Hay lắm em trai
Chị có đọc rồi
Thơ hay cảnh đẹp
Chị cảm ơn bài họa rất hay em ạ
Hay quá tg ơi
Hay quá anh ơi !
Thơ hay lắm cảnh đẹp
tuyệt vời luôn anh ak
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chức buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.