KÝ ỨC MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mùa đông về anh lại nhớ quê ta
Nhớ cái rét như cắt da cắt thịt
Có những ngày ngoài trời nghe gió rít
Chiều mùa đông mây mù mịt âm u
Trên đường thôn gió bấc với sương mù
Bên xóm nhỏ nghe lời ru ai oán
Những chiều đông chăn trâu cùng bè bạn
Khói đốt đồng bay bảng lảng ven đê
Khi chiều buông lững thững dắt trâu về
Khói lam chiều mái rạ quê ấm cúng
Hơ trên bếp đôi tay gầy lạnh cứng
Bữa cơm chiều mùi thơm lựng tình thương
Bao năm rồi mà sao mãi vấn vương
Những sớm tinh sương tới trường giá buốt
Lớp học gió lùa cửa sau cửa trước
Mong một lần ta quay ngược thời gian
Như ngày xưa hai đứa học cùng bàn
Trải qua mùa đông gian nan ngày đó
Mùa đông về biết có ai còn nhớ
Lúc tan trường một ngọn gió chia hai
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 28/10/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt
Thơ hay lắm bạn hiền.
Thời nhỏ nhiều cảm xúc cuộc sống in dấu trong kí ức. Giờ sao thấy cứ mờ nhạt ít xúc cảm và thời gian trôi nhanh hơn. Thơ hay.
Thơ hay lắm anh. Chúc anh
Thơ hay , tình cảm !
Đọc thơ Anh em lại nhớ..que xưa! Cám ơn anh đã cho em đc nhớ những kí ƯC ngọt ngào..xưa đông quê.
Hay quá , tác giả đưa ta về với tuổi thơ ở quê hương yêu dấu.
Kí ức ngọt ngào quá ..Cam ơn tác giả đã đưa em về với tuổi thơ thời chăn Trâu cắt cỏ
Bài thơ anh trai viết hay…. cảnh đẹp lắm anh ạ
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc.