Bài Thơ: KHÚC TỰ TÌNH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: KHÚC TỰ TÌNH (Tác giả: Mami Vam)

KHÚC TỰ TÌNH
Thơ: Mami Vam

Đây là lúc lòng mình cô đơn nhất
Nhắc nhớ nhiều những vất vả tháng năm
Một cuộc đời nhiều cung bậc thăng trầm
Một tình yêu luôn âm thầm thương nhớ !

Đây là lúc lòng ngập tràn lo sợ
Sợ buộc quên những thứ chẳng thể quên
Sợ nghe ai nhắc gọi một cái tên
Đã có lúc hứa kề bên mãi mãi !

Đây là lúc thấy lòng buồn tê tái
Phải xót xa, phải thương nhớ hằng đêm
Phải ưu tư trĩu nặng những nỗi niềm
Phải trăn trở nghe tim mình rĩ máu !

Đây là lúc ta buộc lòng giả tạo
Gượng gạo cười nói mình ổn không sao
Gượng phô trương tình cảm thắm dạt dào
Gượng hạnh phúc khi lòng đau…đau lắm!

26/03/2017
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Thơ hay lắm chúc em gái chủ nhật an lành

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho em viết cảm dong lam em

Tư Anh Đặng
Tư Anh Đặng
7 years ago

Trời chợt mưa rồi lại vừa chợt nắng
Em chợt buồn rồi tươi thắm màu môi
Có sum vầy phải có lúc chia phôi
Đời là thế mấy ai mà tránh khỏi

Bình tâm nhé dẫu bữa no bữá đói
Chớ than phiền đừng mệt mỏi nhé em!!!

Mami Vam
Mami Vam
7 years ago

Không chị ơi

Nguyễn Đình Hà
Nguyễn Đình Hà
7 years ago

Làm gì mà buồn hoài vậy vui vẻ lên chứ Mami Vam

Huệ Nguyễn
Huệ Nguyễn
7 years ago

Đọc thơ em sao thấy lòng …buồn mam mác.

Diệp Nhất Chỉ
Diệp Nhất Chỉ
7 years ago

Nàng Mami mà hát thì tuyệt vời

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
7 years ago

Rất hay em ơi

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Ban viet thơ hay qua!!!!!

Vinhla Quang
Vinhla Quang
7 years ago

Thơ hay hình đẹp em!

Hai Le
Hai Le
7 years ago

VÌ SAO
Bằng lăng tím nở rồi ai có biết
Mùa mưa về da diết một niềm đau
Tình nhạt phai ta nào dám cưỡng cầu
Chỉ muốn biết vì đâu mình dang dở
Yêu vẫn yêu, nhớ cõi lòng vẫn nhớ
Trong giấc mơ, ngay cả lúc bình thường
Vẫn hão huyền ôm ấp giấc uyên ương
Sao không thể cùng chung đường chung cỏi
Cớ vì sao một mình ai le lỏi
Giữa cuộc đời dài rộng những đa đoan
Giữa biển người vẫn đông đặc trăm ngàn
Ta không thể thêm một lần không thể
Không thể yêu riêng mình ta lặng lẽ
Không thể quên ta không thể bỏ từ
Không thể khóc không mong chờ lần lữa
Không dỗi hờn nhưng không thể thứ tha
Thành phố bé hai chúng mình rất xa
Đã quay lưng giữa biển người hối hả
Chẳng bao giờ hiểu vì sao đôi ngã
Hiểu vì sao ta bỗng hóa dại khờ

Toàn Lê Thanh
Toàn Lê Thanh
7 years ago

Thơ hay chúc em gái chủ nhật vui vẻ nha.

Thích Chân Quê
Thích Chân Quê
7 years ago

Ai bắt em phải giả tạo dối lòng

Dư Đức Lợi
Dư Đức Lợi
7 years ago

HOẠ THƠ VAM VỀ KHÚC TỰ TÌNH

Có nhiều lúc lòng mình cô đơn quá
Nhớ nhớ nhiều những ngày tháng đã qua…
Nhớ những làng quê yêu dấu hiền hoà
Nhớ những miền đất chân từng đặt tới

Một cuộc đời biết bao điều thay đổi
Nhiều cung bậc thăng trầm và cung bậc buồn vui
Một tình yêu luôn luôn nhớ trong đời
Một da diết bởi bóng hình và tiếng gọi !

Rồi có khi ta tự hỏi
Muốn quên nhiều chẳng thể nào quên
Sợ phải quên những thứ chẳng nên quên
Sợ phải nhớ những điều không đáng nhớ

Có nhiều lúc day dứt bởi bao điều hứa
Lời hứa xuông chỉ lưỡi đầu môi
Nước mắt lã chã rơi
Lòng đầy vơi buồn chán

Đấy là lúc lòng ta ngao ngán…
Miệng gượng cười nói mình ổn không sao
Gỉa trá mà che tình cảm dạt dào
Gỉa trá hạnh phúc nhưng lòng đau…đau lắm!

Dư Đức Lợi
Dư Đức Lợi
7 years ago

KHÚC TỰ TÌNH HAY QUÁ…

Scroll to Top